Kakeru cất giọng với vẻ khốn đốn, nhưng Kiyose vẫn vỗ vỗ vào lưng
cậu.
"Đừng lo. Lúc nào hai người họ cũng vậy hết. Mà có vẻ họ cũng thích
cậu đấy."
Thích mình? Có thật vậy không? Kakeru im lặng bước ra hành lang,
đoạn nhòm vào căn phòng 103 mà Haiji đã mở cửa.
"Rồi, đây là phòng của Kakeru. Chìa khoá đây,"
Kiyose chỉ tay vào chiếc chìa bằng đồng thau, có đầu tròn, được treo
bên trong cửa. "Nếu muốn khoá cửa phòng từ bên trong thì lấy chìa nhét
vào lỗ khoá phía trong, phải làm giống với lúc khoá cửa từ bên ngoài ấy.
Do khá phiền phức nên lúc mọi người ở nhà toàn để cửa không khoá thôi."
Kakeru cầm lấy chiếc chìa khoá màu vàng đục, đã chóc xi lỗ chỗ, kiểu
dáng cổ lỗ sĩ, cứ như nó là chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa ma thuật nào đó.
Kiyose đứng trước mặt cậu mở cửa sổ phòng 103 ra khiến làn gió ùa
vào. Căn phòng rộng chừng 10 mét vuông, có sẵn tủ đựng đồ. Kakeru kéo
thử cửa kéo tủ ra để kiểm tra. Cả căn phòng được bảo quản rất sạch sẽ,
không có thứ ám khí máu me nào cả.
"Mai tôi sẽ chỉ cậu chỗ cho thuê gối nệm. Tối nay dùng tạm chăn của
tôi đi. Tí nữa tôi mang qua cho."
"Phiền anh rồi."
"Nhà vệ sinh và bồn rửa tầng nào cũng có. Dọn dẹp nhà cửa thì luân
phiên nhau, mỗi tháng đều có dán bảng phân công ở nhà bếp. Kakeru mới
đến nên qua tháng tư tính nhé. Cơm nước thì sáng tối hai bữa do tôi nấu."
"Anh Haiji ạ? Một mình anh sao?"