Phòng tắm nằm sâu trong nhà chính. Ngoài gian thay đồ còn có một
chiếc máy giặt cỡ đại. Trên tường còn có một mảnh giấy được đính lại bằng
ghim, đề: "Máy giặt dùng đến 10 giờ. Đồ lót thì phải giặt sơ qua." Chữ viết
bay bướm hoa mỹ, tựa như chữ thư pháp trang trí trên các cột nhà của các
lữ quán. Trong lúc Kakeru đang mải mê chú ý đến nội dung của mảnh giấy
thì cảnh cửa dẫn vào phòng tắm tối om bỗng mở ra.
Một người da đen bước ra gian thay đồ trong làn hơi nước, nhòm về
phía bọn Kakeru. Vừa quấn khăn quanh người, cậu ta vừa chào Kiyose
bằng tiếng nhật:
"Chào buổi tối, anh Haiji. Cậu kia là ai vậy?"
"Người mới đến, kurahara Kakeru. Kakeru, cậu này là du học sinh tên
Musa Kamara, trú ở phòng 203, sinh viên năm hai khoa Vật lý công nghệ."
"Mong được giúp đỡ, Kakeru."
Thấy Musa lịch thiệp đưa tay ra, Kakeru gượng gạo nắm lấy tay đối
phương bởi trước giờ cậu không có thói quen bắt tay người khác.
Chiều cao của Musa cũng xấp xỉ Kakeru, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ
thông minh điềm tĩnh. Những khách trọ Kakeru gặp mặt từ nãy đến giờ đều
thuộc tuýp người ồn ào, vậy nên cậu không khỏi có chút thở phào nhẹ
nhõm khi được làm quen với người điềm đạm lịch sự thế này. Dù thế, vẫn
có chuyện khiến cậu lo ngại.
"Sao cậu lại vào phòng tắm mà không mở đèn?"
Musa nở nụ cười rạng rỡ trước câu hỏi của Kakeru.
"Bởi vì tôi muốn rèn luyện bản thân." Musa đáp. "Khi ngâm mình vào
nước trong bóng tối, nỗi bất an sẽ ập đến tâm trí chúng ta. Nhưng vì tôi