tắm, cậu có thể trông ra bóng dáng mờ ảo của Chikusei nằm kế bên nhà
chính. Số ô cửa sổ sáng đèn đã tăng lên so với ban nãy. Ánh sáng dịu dàng
trang xuống khu vườn đang chìm trong bóng tối.
Lúc trở về căn phòng mà mình vừa được chỉ định cho thì Kakeru đã
thấy chăn bông của Kiyose để sẵn dưới sàn. Đâu đó trong góc phòng vang
lên những tiếng kẽo kẹt. Trần phòng là nơi ồn ào nhất. Tiếng động dai dẳng
mãi không ngớt, nghe như tiếng cành khô gãy giòn. Kể từ hôm nay, đây sẽ
là nơi ở của mình. Kakeru trải chăn ra. Đầu mũi cảm nhận được mùi chiếu.
Tiếng kẽo kẹt vẫn tiếp tục, nhưng so với việc phải ngủ ngoài đường thì ở
đây yên tâm hơn. Cậu nhắm mắt lai, giấc ngủ liền ập tới.
Musa Kamara tạm biệt Kiyose ngoài thềm hành lang rồi leo cầu thang
lên tầng một để trở về phòng mình. Cậu mới chuyển đến đây hồi mùa xuân
năm ngoái. Khi ấy, cậu cảm thấy khá bất an với căn nhà cũ kĩ được xây
bằng gỗ này, ngay cả chuyện bước đi trên hành lang cũng khiến Musa phải
hoảng sợ. Thế nhưng hiện tại, Musa lại rất thích căn nhà trọ Chikusei và cả
những khách trọ trú ngụ bên trong nó nữa. Musa nhớ lại động tác linh hoạt
như một vận động viên và ánh mắt cương nghị nhưng pha chút bối rối của
Kakeru. Cậu thầm nghĩ, có lẽ Kakeru cũng sẽ mau chóng quen với nơi đây
thôi.
Đối diện phòng của Musa, tức bên trái hành lang, có ba căn phòng.
Cánh cửa phòng số 202 ở chính giữa chỉ được khép hờ. Musa đi sang đó rồi
nhòm vào bên trong. Chủ nhân căn phòng, sinh viên năm tư khoa xã hội
học, Sakaguchi Yohei đang ngồi xem tivi cùng với Sugiyama Takashi, chủ
nhân phòng 205 đối diện phòng của Musa, đồng thời cũng là sinh viên năm
ba khoa thương mại.
Nghe Musa cất giọng chào buổi tối, hai người trong phòng ngoái đầu
lại rồi vui vẻ mời cậu vào. Musa ngồi quỳ trên chiếu, đón lấy lon bia lấm
tấm những giọt nước đọng.