"Anh King vẫn đang xem chương trình đố vui ạ?"
Musa có chút ngạc nhiên khi trông thấy người nghệ sĩ nhanh tay nhấn
nút trên màn hình của cái tivi hộp. Sakaguchi phòng 202 thích xem các
chương trình đố vui đến nỗi anh thu băng lại không bỏ sót tập nào. Mọi
người trong Chikusei lại sẵn tính thích trêu đùa nên mới gọi anh là "King",
tức "vua đố vui."
"Dĩ nhiên rồi."
Sugiyama mỉm cười, tay phẩy phẩy Musa như muốn giục cậu uống
bia. "Phản ứng của anh ấy lúc nào cũng thú vị phết."
Sugiyama có biệt danh là "Thần đồng"
Ban đầu Musa còn cảm thấy khó hiểu, tại sao người lúc nào cũng ăn
nói nhỏ nhẹ như anh lại bị gọi là "Chấn động" được?
Ở Chikusei chỉ có 3 phòng có tivi: phòng của King, cặp song sinh và
của Nikochan. Phòng Nikochan lúc nào cũng dày đặc khói thuốc nên chẳng
ai dám lại gần. King thì lúc nào cũng chỉ mải miết theo dõi chương trình đố
vui. Những lúc muốn xem truyền hình, mọi người chỉ còn cách lên phòng
của cặp song sinh.
King vẫn hăng hái dùng tay đập liên hồi vào hộp khăn giấy rồi gào to
đáp án. Đến lúc chương trình phát quảng cáo, anh vớ tay chộp ngay lấy cái
điều khiển để tua nhanh. Lúc bấy giờ Múa mới nhận ra đấy là chương trình
được thu sẵn. Khi phần quảng cáo được tua qua hết, chương trình đố vui lại
tiếp tục. Lần này là phần chơi không cần phải tranh bấm nút. Rốt cuộc thì
King cũng san sẻ sự chú ý của mình với Musa.
"Tôi chẳng thể hiểu nổi mấy người xem đố vui mà cứ im ru như Địa
tạng."