"Tại sao vậy ạ? Cậu ta trông có vẻ hiền lành tử tế mà."
"Chuyện King đang lo lắng không phải về vấn đề tính cách của cậu
người mới."
Thần đồng bèn giải thích. "Musa cũng biết mà phải không. Về việc
anh Haiji nóng lòng muốn cho thuê phòng 103 thế nào ấy."
"Biết chứ. Chuyện ấy thì sao?"
"Thì đấy là mấu chốt của mọi việc chứ sao."
King bắt chéo hai chân lại, cùi trỏ để trên gối rồi dùng tay gãi cằm với
vẻ tri thức. "Chắc từ hồi mùa xuân này Musa cũng nghe mãi rồi. Haiji lúc
nào cũng lẩm bẩm, 'Chỉ còn một người thôi, còn một người nữa thôi...' nghe
chẳng khác nào âm hồn 'Sarayashiki Bancho'."
" 'Sarayashiki Bancho' là gì vậy ạ?"
"Chuyện đó là vầy..."
Đúng lúc thần đồng đang tính mở miệng giải thích thì lại bi King cắt
ngang.
"Nhất định phải có gì đó. Haiji đang âm mưu gì đây?"
"Chuyện Aotake có mười người sao lại quan trọng với anh Haiji đến
thế?"
Thần đồng lắc đầu. King lại ra điều nghiêm túc suy luận.
"Tôi ở Chikusei được bốn năm rồi, nhưng chưa từng thấy nơi này có
tới mười khách trọ bao giờ cả. Bởi vì chỗ này chỉ có chín phòng thôi."
"Đúng vậy nhỉ."