đấu ở đại hội không có nhiều cơ may được thưởng thức phong cảnh trong
lúc chạy nên khi tập luyện cậu hay lơ đãng ngắm nhìn xung quanh.
Nhìn lại đồng hồ đã quá 6 rưỡi. Về Aotake ăn sáng thôi.
Lúc chạy ngang qua công viên nhỏ, bóng dáng một người quen chợt
đập vào mắt Kakeru. Cậu dừng chân lại rồi ngẩng đầu lên nhìn. Là Kiyose
đang ngồi một mình trên băng ghế.
Kakeru giẫm lên lớp cát mỏng trên nền đất để bước vào công viên.
Kiyose vẫn đang lặng lẽ cúi mặt xuống. Cậu đứng bên khung xà một lúc để
quan sát bộ dạng của anh.
Trên người Kiyose mặc cái áo thun đã sờn cùng chiếc quần chạy bộ
màu xanh thẫm. Trên ghế có sợi dây xích chó màu đỏ, cho thấy lúc này anh
đang dắt Nira tản bộ. Kiyose sắn ống quần phải lên, tay nắn nắn bắp chân
từ đầu gối xuống mắt cá. Động tác hệt như một y sĩ đang kiểm tra vết sẹo
sau phẫu thuật.
Mặc cho Kiyose chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của Kakeru, Nira khi
nãy đang chơi gần chỗ bụi cây chợt quay ngoắt lại rồi lao về phía cậu.
Ngay cổ của chú có treo lủng lẳng một cái bao tái chế của siêu thị dùng để
đựng phân. Nira dùng cái mũi ươn ướt hít ngửi giầy của Kakeru rồi mừng
rỡ vẫy đuôi.
Kakeru ngồi thụp xuống, đung hai tay nựng mặt Nira. Nira sủa liên hồi
một chàng khô khốc, nghe hệt như tiếng ho của người già lúc bị nghẹn
bánh trong cổ họng. Chú ta không kiềm được nỗi phấn khích khi gặp được
người quen ngoài đường đây mà.
Rốt cuộc Kiyose cũng nghe thấy tiếng sủa mà ngẩng đầu lên. Anh thả
ống quần xuống, trông có vẻ hơi ngượng. Kakeru lịch sự cất tiếng chào
buổi sáng với bộ dạng vui vẻ, đoạn ngồi xuống bên cạnh Kiyose.