viên, ấy vậy mà chỉ thoáng chốc đã phóng về với Kiyose. Anh cúi người
xuống để móc xích vào vòng cổ Nira.
"Nhưng đến giờ đã gần như lành hẳn rồi. Khi biết rằng có thể lấy lại
cảm giác và tốc độ như xưa, việc chạy bộ với tôi trở nên vui hơn nhiều."
Sau khi trống thấy vết sẹo kia, Kakeru cảm thấy mình có thể đồng cảm
với anh. Kiyose cũng giống với cậu, là những người nghiêm túc theo đuổi
môn chạy bộ. Có lẽ tối hôm đầu tiên gặp nhau, anh đã vội vã đạp xe đuổi
theo Kakeru cũng chỉ vì quan tâm tới sức chạy của cậu mà thôi.
Nira vừa bị xích lại đã muốn lao đi ngay, lôi cả Kakeru theo cùng.
Kiyose vừa ghim dây lại vừa hỏi, "Sao Kakeru lại tập chạy trở lại?" Khiến
Kakeru đang dựa lưng vào ghế cũng phải bất ngờ.
"Anh giới thiệu tôi vào Chikusei vì biết tôi cũng tập điền kinh sao?"
"Tôi đuổi theo chỉ vì thấy cậu chạy quá tốt." Kiyose nói. "Tôi nghĩ nếu
dẫn cậu về Aotake thì cậu sẽ có thể thoả sức mà chạy. Vả lại tôi cũng rất tò
mò tại sao một tên cắp vặt lại có thể chạy nhanh như thế."
"Chúng ta về thôi."
Kakeru đứng phắt dậy. Câu trả lời của Kiyose không hề khiến cậu bị
tổn thương.
Không khí sinh hoạt buổi sớm vây lấy công viên vắng bóng người.
Tiếng còi xe chạy ngang qua đường. Tiếng mở cửa để lấy báo sáng ở một
ngôi nhà nào đó. Nét vội vã của người đang nhanh chân đến trường hay
công sở. Hít đầy một buồng phối bầu không khí ấy vào, huyết quản như
được tiếp thêm luồng sinh khí mới, máu quận chảy đến tận từng đầu ngón
tay.