khi hoàn thành vòng chạy buổi tối, cậu liền trông thấy một mảnh giấy treo
lủng lẳng trước mặt. Nó được móc từ cái lỗ trên phòng của cặp song sinh,
nội dung ghi: "Hôm nay tiệc chào mừng Kakeru. 7 giờ, tất cả tập trung tại
phòng cặp song sinh."
Là tiệc dành cho mình. Kakeru cảm thấy xấu hổ. Cậu sống ở đây ngót
nghét đã được hai tuần, tối nào cũng được rủ rê vào phòng của mọi người
không để chè chén thì cũng là chơi mạt chược, nhưng cậu lấy làm lạ vì mãi
vẫn chưa có vì mãi mà vẫn chưa có tiệc đón mình vào nhà. Kì thực, Kakeru
cũng chẳng lấy thế làm phật lòng.
"Tôi về rồi."
Cậu cất tiếng khi bước vào hành lang. Kiyose cùng cặp song sinh đang
chế biến món ăn cho bữa tiệc trong bếp. Kiyose ninh hành tây xắt hạt lựu
cùng cà rốt cùng trong một cái nồi lẩu to. Nồi lẩu kiểu Hoa nhưng chẳng
hiểu sao từ đó lại bốc ra mùi dầu ô-liu. Kakeru cảm thấy khó hiểu. Kiyose
đang canh lửa với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đột nhiên anh lại la toáng
lên, "Đổ vào ngay!". Jota liền nhanh tay mở hộp sốt cà ra trút vào nồi. Hình
như hai người họ đang làm sốt mì ý.
Một tay Jota nghiêng sốt cà, tay kia cầm chảo chiên. Cậu đảo một
lượng lớn cá bào và cải bẹ xanh trên chảo, khiến cho nhà bếp thơm phức
mùi dầu mè.
"Tối nay chắc mọi người được ăn đồ chiên rồi."
Thấy Kakeru đang nhìn mình, Jota liền tươi cười hỏi: "Cậu có thích
cải bẹ xanh không?"
Mì ý cho bữa tối. Thực đơn nhiều carbohydrate quá, Kakeru nghĩ đoạn
rồi gật đầu.