Joji thì đang ngồi ở bàn ăn trộm một tô đầy ứ món gỏi đậu phụ với cải
bó xôi. Cậu dùng sức đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi, món trong tô cũng đã
trở thành thứ chất sền sệt màu xanh nhạt. Cảm thấy bất an, Kakeru tính vào
phụ một tay nhưng lại bị xua ra ngoài, "Chủ xị thì đừng nhúng tay vào.".
Tiệc hoan nghêng cặp song sinh đã được tổ chức từ trước khi Kakeru dọn
đến Chikusei thì phải. Bên trong món ăn của Jota và Joji chứa đựng sự uy
nghiêm của các bậc đàn anh lúc trước đã từng ngụ tại Chikusei này.
Không có chuyện gì để làm, Kakeru bèn một mình ra Tsurunoyu tắm.
Thân thể sạch sẽ rồi cậu mới trở về phòng riêng để chờ đến 7h tối.
Trong lúc chờ đợi, Kakeru hơi gà gật một chút, khi cậu giật mình tỉnh
dậy thì vừa hay chưa đến 7 giờ 5 phút. Kakeru do dự, không biết có nên lên
thẳng phòng của cặp song sinh hay không. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, nhòm
ngó xung quanh. Trong bếp chẳng có ai, tầng trệt đã quay về với vẻ tĩnh
lặng. Tiếng cười nói và tiếng bước chân đều đã tập trung trên phòng của hai
anh em kia rồi.
Kakeru chờ thêm 3 phút nữa rồi mới đi lên tầng. Cậu mở cửa phòng
ra, đúng lúc Nikochan đang khoá đầu với Musa, miệng thì hét lớn đe doạ,
"Giỏi thì đánh trả ngón đòn này xem!".
"A, Kakeru!"
Giọng điệu Jota hết sức đáng thương. "Thôi, Kakeru đến rồi kìa!"
Tôi đến thì sao, Kakeru có chút khó hiểu. Bỗng dưng trong phòng có
tiếng pháo hoa. Joji tỏ ra bất mãn, chỉ tại sự ồn ào của anh Nikochan mà lỡ
mất giây phút trọng đại. Thần đồng liền ra mặt giảng hoà, giải thoát Musa
khỏi bàn tay của Nikochan.
Tất cả đều tề tựu đông đủ ở phòng của cặp song sinh. Ở giữa bàn ăn là
các món do Kiyose cùng cặp song sinh chế biến, xung quang là bánh và