Phòng này cũng hẹp như phòng của Kakeru, nhưng bên trong lại chất
không biết bao nhiêu chồng truyện tranh cao ngất đụng đến trần nhà. Cậu
chỉ có thể nhìn thấy khoảng chiếu nhỏ xíu làm nên con đường hẹp trên sàn.
Cuối con đường ấy là một cái chăn bông cuộn tròn bên cửa sổ. Có vẻ như
vì không có chỗ để trải nệm nên người trong đây phải cuộn tròn trong chăn
để ngủ. Trong phòng tuy có để đèn, nhưng chủ nhân hình như không có
mặt.
Mà thôi, trước hết phải nói đến số lượng truyện tranh khổng lồ này đã.
Phòng 204 nằm ngay trên phòng của Kakeru. Tiếng cọt kẹt mỗi tối là do
đây sao? Kakeru khẽ chạm vào bức tường truyện tranh trong phòng.
"Đừng có đụng vào. Tôi vừa mới phân loại xong đấy."
Tiếng nói phát ra từ phía trên chồng truyện bên cạnh. Kakeru giật
mình, lùi lại mấy bước, ngó nghiêng xung quanh để tìm ra chủ nhân của
giọng nói ấy, bất giác lưng cậu đụng phải chồng truyện tranh khiến cho vài
quyển truyện rơi lộp bộp xuống đầu.
"Trời ơi!"
Một cậu thanh niên với nét mặt thanh tú ló đầu ra từ khoảng trống
giữa núi truyện tranh với trần nhà. Người này quả là rất hợp với biệt danh
"Hoàng tử". Cậu ta chớp chớp hàng mi dày của mình.
"Gì vậy anh Haji? Đây là cậu người mới à?"
"Mới đến 2 tuần trước."
Kiyose nhặt mấy quyển truyện bày bừa khắp chiếu đưa cho Hoàng Tử.
"Tối nay là tiệc hoan nghênh Kakeru đấy. Ngoài hành lang có tấm giấy rồi
mà."
"Không để ý. Đã mấy ngày trời tôi không ra khỏi Aotake rồi."