"Là môn thể thao ai cũng từng theo dõi một lần trong đời qua truyền
hình lúc đang ăn Zoni."
"Cái đó... Không lẽ là..."
Thần đồng nín thở, kiyose người vẫn tựa vào khung cửa sổ, bình thản
tuyên bố:
"Đúng vậy, chính là chạy tiếp sức. Mục tiêu của tôi là cuộc đua tiếp
xúc Hakone."
Trong phòng cặp sinh đôi, tiếng la hét cuộn lên như xoáy nước.
Không thể nào! Cậu quấn trí rồi sao? Chưa đến tết mà đã muốn mặc
quần đùi đeo băng leo núi à? Mà tiếp sức Hakone là cái gì? Từ "tiếp sức"
tức là "tiếp thêm sức lực cho nhau" đó... Ở đây làm gì có mống nào ở câu
lạc bộ điền kinh! Vân vân...
Trong số đó, chỉ có mỗi Kakeru là không hó hé lấy một lời.
Đối với những người đã tập điền kinh mà nói, "Kì đại hội đua tiếp sức
Hakone" là một cuộc thi có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhưng hơn ai hết
Kakeru thấu hiểu nỗi đau vất vả đằng sau cuộc thi này. Toàn bộ khách trọ ở
Chikusei đều là dân nghiệp dư thế nên điều Kiyose vừa nói chẳng khác nào
mơ mộng hão huyền.
Kiyose im lặng bỏ ra khỏi phòng rồi giậm chân bước xuống cầu thang.
"Giận rồi sao?" Joji thì thầm với vẻ lo lắng.
Yuki bực tức dốc cạn ly rượu. "Tôi thì đang tức sôi máu lên đây. Cái
gã Haji ấy toàn nói ba chuyện vớ vẩn."
Chuyện sẽ trở nên như thế nào nhỉ, đúng lúc Kakeru đang tự hỏi thì
cửa phòng lại mở ra cái rầm, kiyose trở vào trong. Trên tay anh là tấm biến