lớn treo trước cửa Chikusei. Mọi người tự động rụt cổ lại như rùa trong mai
vì sợ rằng anh sẽ lấy nó quật vào ai đó. Kiyose đứng giữa vòng người, đoạn
lấy ống tay áo chùi vào tấm biển đen nhém ấy.
"Nhìn vào đây đi."
Kiyose giơ tấm biển đã được lau sạch lên như đang cầm hộp con dấu,
rảo một vòng để tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn cho thật rõ.
"Cái... cái gì chứ!"
Mọi người cùng nhau kêu lên với giọng thảng thốt. Kakeru cũng nhỏm
dậy để đọc lấy dòng chữ đề trên tấm biển. Trên tấm biển được làm từ gỗ
thô ấy ngoài dòng chữ "Chikusei" màu đen, phía trên còn thêm hai dòng
chữ nhỏ:
Đại Học Kansei
Nhà luyện tập câu lạc bộ thể thao môn
điền kinh
Trước giờ do tấm biển quá bẩn nên người ta không thể đọc được.
"Tôi không biết có chuyện này đấy." Người có thâm niên ở trọ lâu
nhất, tức Nikochan, lên tiếng. Ma mới Joji và Jota xanh mặt như nhau. Đến
đây thì ai cũng hiểu Kiyose không hề đùa giỡn về việc muốn nghiêm túc
đứng ra tranh đấu tại Hakone.
"Trường mình thật sự có câu lạc bộ điền kinh sao?"
Thần đồng hỏi lại Kiyose với vẻ khốn khổ của một ông lão nông bần
cùng đang van xin quan lớn xá thuế cho.