"Ông lão lọm khọm ấy mà làm huấn luyện viên thì thi thố gì nữa."
Hơi thở của Joji nồng nặc mùi rượu. Cậu vừa nấc lên mấy cái rõ to
vừa lên tiếng phản bác.
"Xin lỗi chứ, chủ nhà đã từng được mọi người xưng tụng là bảo vật
của giới điền kinh Nhật Bản đấy." Kiyose buông lời quở trách.
"Anh Kiyose đã bảo muốn cả bọn nhắm đến Hakone, nhưng tôi cũng
xin thẳng thắn nói rằng đây là điều bất khả thi."
Trước câu nói dứt khoát ấy của Kakeru, ngoại trừ Kakeru ra thì ai
cũng tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu không thử thì sao mà biết được."
"Biết chứ. Anh có hiểu được sự vất vả và khổ luyện nhiều năm trời
của các trường nổi tiếng về điền kinh chỉ để tham dự Hakone không? Vậy
mà chỉ có một số ít mới lấy được tư cách đến Hakone đó."
"Không phải khoác lác hay gì, nhưng thật lòng mà nói trước giờ tôi ít
khi chạy bộ lắm."
Hiếm hoi lắm mới thấy Hoàng Tử ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện.
"Nếu muốn tham dự cuộc đua tiếp sức Hakone, tôi nghĩ bản thân cần
phải có thời gian lâu hơn cả trùng để tiến hoá thành người cơ."
"Nhưng chắc chắn cả Hoàng Tử cũng chạy nhanh hơn cả trùng đế giầy
mà." Lời an ủi của King dở tệ.
"Trùng đế giày mãi mãi cũng chỉ là trùng đế giày thôi. Dù có tiến hoá
cũng không thể thành người được." Yuki lạnh lùng ngắt.
Bỏ ngoài tai những lời xung quanh, Kiyose nhìn thẳng vào Kakeru.