khảo ta phải vượt qua thành tích chạy 5,000 m trong vòng 17 phút, hoặc
10,000 m trong vòng 35 phút."
Cả phòng im phăng phắc, hẳn do mọi người đang bắt đầu cảm thấy
hoảng khi nghe thấy hạn mức bấm giờ cụ thể. Lần này đến lượt Kakeru.
"Phân nửa các trường tham dự Hakone đều có tuyển thủ chạy được
trung bình 5,000 m trong vòng 14 phút. Đó là kết quả của việc tập hợp
những chân chạy ưu tú nhất từ khắp cả nước. Hakone chả phải giấc mộng
đẹp để mọi người mơ tới đâu. Cái câu lạc bộ vô danh tiểu tốt của một
trường đại học mà ngay cả học bổng thể thao còn không có thì đừng hòng."
Hoàng Tử rụt rè giơ tay lên. "Thật ra thì... Tôi không hiểu cho lắm sự
vĩ đại của cái kỉ lục ấy, nên..."
"Cậu chưa từng học qua môn chạy bền trong giờ thể dục sao?"
Bị Jota hỏi bằng giọng điệu lè nhè ấy, Hoàng Tử cũng chỉ biết lắc đầu,
"Chưa bao giờ."
"Trường phổ thông của tôi là trường chuyên, nên mấy môn thể thao
như chạy bền cũng chỉ chạy có 3 km thôi."
"Nếu muốn chạy 5,000 m trong 17 phút thì phải chạy nhanh đến mức
mỗi cây số chưa tới 3 phút rưỡi."
Yuki điềm tĩnh nhẩm.
"3 phút rưỡi! Hồi đấy tôi chạy 3 cây số cỡ 10 phút."
"Cái tốc độ ấy... Rùa bò một cách tuyệt vọng." Nikochan vừa phì phèo
khói thuốc vừa mắng.
"5,000 m 17 phút là điều kiện tối thiểu để tham dự vòng sơ tuyển. Nếu
không có ai chạy được quãng đường ấy trong vòng 14 phút thì khó lòng mà