Nghe Kakeru nói thế, Hoàng Tử cũng chỉ biết nhún vai. "Dù gì chúng
ta cũng đang sống chung với nhau dưới một mái nhà, đành phải nhượng bộ
thôi."
Chỉ nhượng bộ thôi thì không giải quyết được vấn đề đâu, Kakeru thì
thầm nghĩ. Còn phải tập luyện khổ cực bao nhiêu mới có thể đến được
Hakone nữa. Kiyose đang dẫn dắt mọi người ở Chikusei dấn thân vào con
đường đầy gian nan, trắc trở mà không ai dám đảm bảo sẽ có thể vượt qua
được.
Hoàng Tử không để ý thấy Kakeru đang chìm vào suy nghĩ nên vẫn
tiếp lời. "Hình như có một năm anh Haiji được tham dự vào đại hội ấy.
Nghe kể anh ấy còn tập luyện vất vả lắm cơ."
"Vậy sao lại bỏ?" Kakeru vờ như không biết đến chấn thương đầu gối
của Kiyose.
"Nghe bảo cũng có khi nhà trường xem xét loại bớt tuyển thủ ra.
Trong số đó có nhiều người là do chấn thương. Anh Nikochan kể đó."
Chắc chắn chẳng có người nào chơi thể thao mà lại hút nhiều thuốc
như Nikochan.
"Có thật anh Nikochan từng tập điền kinh không?"
"Ừ, tôi cũng có nghe kể anh ấy ở câu lạc bộ điền kinh đến tận cấp III."
Hoàng Tử với tay với lấy quyển vở, lật lật giở giở rồi nói.
"Tôi không ghét việc sống ở Aotake. Tôi cũng hơi hiểu cảm giác của
người muốn chạy mà lại không thể chạy được. Cứ thử tưởng tượng cảm
giác mà không thể đọc truyện trang nữa xem. Bởi thế nên tối bắt đầu nghĩ,
nếu mình có thể chung sức giúp anh Kiyose thì tốt chứ sao đâu, nhỉ?"