Lúc cơ thể Kakeru đã ấm lên cũng là lúc toàn bộ cư dân của Chikusei bị lôi
ra trước hiên nhà với bộ dạng ngái ngủ.
"Rồi, trước hết sẽ xem xem mọi người có đủ điều kiện vượt qua vòng
sơ tuyển không. Chạy hết tốc lực nào."
Kiyose lớn giọng, nhưng không ai có phản ứng gì. Vẻ ủ rũ chẳng khác
nào mấy miếng tảo biển bị sóng đánh dạt bờ. Kakeru nhẹ nhàng đỡ người
Jota đứng thẳng dậy, mặc cho mùi rượu nồng nặc phảng phất.
Kiyose vẫn chẳng mảy may quan tâm.
"Sáng nay ta sẽ chạy thử ra bờ sông tama. Sau khi xác nhận trình độ
của mỗi người, tôi sẽ lên kế hoạch tập luyện cho phù hợp."
"Cơm sáng thì sao? Em đói bụng lắm rồi." Joji chẳng hệ ngại ngần,
mở miệng phàn nàn.
"Sáng bảnh mắt ra mà đã đòi ăn hả? Đúng là tụi thanh niên."
Nikochan ngáp một cái rõ to rồi vò vò mái tóc rối bù. Bên cạnh anh là
Yuki đang đứng ngủ gật.
Kiyose giả ngơ trước bao nhiêu sự bất mãn vì đói bụng và buồn ngủ.
"Chạy xong là được ăn. Nào, đi thôi."
"Hình như từ đây đến bờ sông tới 5 cây đó..."
Hoàng Tử xanh mặt nói. "Tức là chạy đi chạy về mất những mười cây
số? Vào buổi sáng thế này á?"
"Cứ chạy theo sức mình là được, thoải mái vào."