khu dân cư. Băng qua hai nhánh sông Sengawa và Nogawa, cắt qua khoảng
đồng lớn là đến khu căn hộ cao cấp được xây trên một ngọn đồi nhỏ. Con
đường lúc trồi lúc sụt. Đằng sau những mái nhà nhấp nhô chính là bờ đê
sông Tama. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt đến nỗi có thể trông thấy
dãy núi Tanzawa và ngọn Phú Sĩ, nưng trên phố lại có một lớp sương giăng
ngang mặt đường.
Đột ngột dừng chạy không tốt cho cơ thể, vậy nên Kakeru bắt đầu
chậm rãi chạy lòng vòng bên bờ đê. Trong vòng 3 phút rưỡi cậu đã chạy
được 1 cây số tính từ bờ sông. Đối với Kakeru mà nói, tốc độ ấy chạy 5 km
là qua chậm. Thế nhưng vẫn chưa có người nào ở Chikusei đến nơi cả. Vừa
thư giãn gân cốt, Kakeru vừa canh đồng hồ vừa quan sát con đường. Cặp
song sinh, Thần Đồng, Musa, Yuki và King, cuối cùng thì tất cả thành viên
của Chikusei cũng đến đích sau 25 phút kế từ lúc xuất phát. Ngoại trừ anh
King đang phải thở hổn hển với vẻ khổ sở thì bốn người còn lại trông vẫn
còn sung sức lắm.
"Cậu chạy khá đấy chứ." Kakeru nói.
"Đói bụng quá." Joji lấy tay vặt hết mấy cọng cỏ, chẳng thèm màng
đến vẻ hữu tình của màn sương sớm. Yuki thì hai mắt nhắm nghiền vật ra
giữa bờ đê ẩm ướt để tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ quý báu bị gián đoạn
lúc nãy. Thần Đồng và Musa vẫn tỏ ra chẳng hề hấn gì, loay hoay dùng tay
xoa xoa tấm lưng của King.
Có khi mấy người này lại hợp với môn chạy bộ cũng nên. Mặc dù hiện
tại họ chưa có kinh nghiệm gì, cũng chưa mài dũa được tài năng, nhưng
không một ai tỏ ra căm ghét việc chạy cả.
Kiyose đã nhìn thấy tiềm năng này trong từng người bọn họ sao? Thần
Đồng và Musa đều có thể chất vô cùng khỏe mạnh, còn cặp sinh đôi và
King nghe nói trước kia cũng từng chơi bóng đá. Nếu là bóng đá thì chắc
hẳn bọn họ cũng đã từng chạy khởi động vòng tròn rồi, chắc chắn nhờ thế