nên mới quen với việc chạy bộ. Môn kiếm đạo của Yuki cũng đòi hỏi anh
phải tập chạy, thân thể anh lại không có nhiều bắp thịt nặng nề nên rất tiện
trong việc chạy cự li dài.
Cứ nghĩ thể nào bọn họ cũng phải ca thán ngay lập túc, ai dè họ lại
làm tốt ngoài mong đợi như thế này. Kakeru quan sát khuân mặt mới vừa
chạy xong của từng người, trong lòng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Có lẽ nào
đúng như Kiyose nói, chỉ cần luyện tập từ bây giờ thì nhất định những
người này sẽ bộc lộ khả năng tiềm tàng của mình ra không? Cậu cảm giác
mình không thể nói mấy câu phóng đại như "Chỉ cần chạy thế này là ổn."
rồi cứ thế mặc kệ bọn họ được.
Chạy xong mà không thư giãn cơ thể là không được đâu."
Kakeru đến lay Yuki dậy. "Mọi người chạy bước nhỏ xung quanh bờ
đê này đi. Vừa chạy vừa hít thở cho đều, duỗi cơ ra nữa, xong rồi mới được
ngồi nghỉ."
Có cảm giác sáng nay chạy thế này vẫn chua đủ, cơ thể Kakeru không
tài nào ngồi yên một chỗ được. Sau khi chỉ mọi người cách duỗi cơ xong
Kakeru liền giao đồng hồ lại cho jota giữ, còn bản thân cậu quyết định chạy
ra đón Nikochan, Hoàng Tử, Kiyose - những người nãy giờ vẫn chưa đến
đích. Vừa hay, lúc cậu ra tới dốc đê cũng là lúc Nikochan xuất hiện.
"Ô, Kakeru." Nikochan vừa thở hổn hển vừa gắng sức chạy. "Cơ thể
tôi nặng trịch, thở không ra hơi, nhìn thế nào cũng tệ hết sức."
Có vẻ như do lâu ngày không tập điền kinh nên cơ thể Nikochan đã
quên mất cách chạy bộ rồi.
"Trước hết phải tập cai thuốc và ăn kiêng cái đã." Nikochan vừa chạy
lên đê vừa nói. Chia tay nikochan, Kakeru trở về con đường mà mình đã
chạy qua trước đó.