Cậu bắt gặp Hoàng Tử đang nằm vạ vật giữa con đường ngay dưới
chân đồi khu dân cư. Kiyose đang ngồi xổm bên cạnh cậu ta.
"Mọi người đến hét chưa?"
Nghe Kiyose hỏi thế, kakeru liền gật đầu.
"Anh Nikochan ban nãy mới vừa đến thôi, bị mọi người đang bỏ xa."
"Chậm nhỉ."
"Thấy anh ấy bảo muốn cai thuốc và ăn kiêng."
"Có tinh thần lắm. Mấy người khác thì sao?"
"1 km bét lắm cũng được năm phút."
"Cậu nghĩ sao về trình độ của bọn họ?"
"Dư sức. Mặc dù chưa bao giờ tập điền kinh một cách chính thức,
nhưng cũng có tố chất lắm."
Ừm, Kiyise có vẻ rất hài lòng. Nhưng vẫn còn một vấn đề chưa được
giải quyết, chẳng ai khác ngoài con người mới được giữa chừng đã kiệt sức
té xỉu: Hoàng Tử.
"Anh này, Hoàng Tử không sao chứ?"
Bản thân đương sự lên tiếng đáp trả. "Trăng sao gì. Giờ đứng còn
không nổi. kakeru ơi, cõng tôi về Aotake đi."
Chạy cự li dài mấy cây số cậu cũng chấp, nhưng kakeru không mấy tự
tin vào khả năng mang vác vật nặng của mình. Thấy Kakeru ra điều khốn
đốn, Kiyose liền lắc đầu.