Ánh mắt của Hoàng Tử đang đuổi theo cánh bướm trắng muốt như
một đoá hoa lượn ngang qua sau lưng Kakeru và Kiyose. Vừa hay ánh ban
mai dịu dàng rọi lên những hiên nhà phản chiếu lại màu trắng tinh khôi ấy.
Ba người ngắm nhìn cánh bướm được bao bọc trong vầng hào quang
một hồi.
Kiyose nói. "Cứ từ từ đi bộ. Dần dần cậu sẽ chạy được thôi." Đấy
cũng là điều mà Kakeru muốn nói với Hoàng Tử.
Bươm bướm bay lượn theo ngọn gió cũng chẳng khác nào con người
chạy nhảy trên mặt đất. Đối với Kakeru, chuyện ấy cũng tự nhiên như việc
hít thở vậy, nhưng cũn có những người không được như thế. Thật khó hiểu,
cậu trộm nghĩ.
Trước giờ Kakeru chỉ qua lại với những người chú tâm đến môn điền
kinh. Đời sống thường ngày bị việc luyện tập chiếm phần lớn thời gian, bạn
bè hay thầy cô đa số cũng có liên quan đến bộ môn này. Bởi thế, cậu chưa
từng biết tới sự tồn tại của những người chẳng bao giờ nhón chân chạy bộ,
chưa kể đến việc chỉ cần chạy một chút thôi là đã bắt đầu than vãn mỏi mệt.
Cậu cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của những người dù rất thèm được
chạy nhưng vì hoàn cảnh éo le nên chỉ dám nghĩ đến trong đầu.
Hầu hết các thành viên của Chikusei đều là dân nghiệp nhưng qua
buổi tập luyện đầu tiên, Kakeru lại thấy rất ấn tượng. Cậu kinh ngạc trước
những người có năng lực điền kinh, nhưng lại chẳng có vẻ gì là hứng thú
với việc chạy, tiêu biểu như hai anh em sinh đôi chẳng hạn; những người
như anh Kiyose và Nikochan, vì chấn thương và lâu năm không tập nên có
muốn chạy cũng chạy không nổi. Cậu còn cảm thấy bất ngờ trước một
Hoàng Tử chỉ cần nhắc đến việc chạy thôi là đã rên rỉ ỉ ôi.
Thế giới quả là phức tạp hơn mình nghĩ. Nhưng không phải kiểu khiến
mình cảm thấy hoảng loạn hay chán ghét. Kakeru vừa nghĩ vừa đưa mắt dõi