theo cánh bướm đang vỗ cánh về phía mặt sông.
Chiều hôm đó lúc vừa mới đi học về, Kakeru đã nhìn thấy toàn bộ
khách trọ của Chikusei dàn hàng đứng trước sân. Có vẻ như anh Kiyose đã
cố tình đơij từng người về rồi tóm ra đây.
Thấy trước mặt đã đông đủ, Kiyose liền cất tiếng:
"Đaij khái bản kế hoạch tập luyện cũng sắp xong rồi. Vì tôi muốn
phân chia theo từng thể chất cá nhân nên mọi người hãy nghiêm túc chạy
5000 m cho tôi tính giờ nào."
Kakeru tỏ vẻ thán phục trước cách làm việc nhanh lẹ của anh, nhưng
dĩ nhiên cặp song sing lại lên tiếng phàn nàn.
"Sáng đã chạy rồi giờ còn chạy nữa sao?"
"Em mệt lắm rồi. Chân nhức ghê luôn."
Câu mè nheo của Joji không thoát khỏi tai của Kiyose. "Đau lắm
không?"
"Thì, cũng không đến mức đó..."
"Là do quen không chạy, thể lực không tốt, hay do khớp của cậu đã
yếu sẵn rồi?"
Kiyose cúi xuống trước mặt Joji với vẻ lo lắng, rồi dùng ngón cái ấn
nhẹ vào bẹn cậu.
"Chờ đã, chờ đã anh Haiji, đừng có đụng vào chỗ đó."
Joji liền co rúm người lại với vẻ ngượng ngùng.
"Tôi nghĩ là do giầy đấy." Kakeru. "Đây là giầy bóng rổ đúng không?"