"Đúng là khó mà nhận xét được."
Kiyose day day thái dương. "Cơ mà, cậu Otaku ấy cố chạy hết một
vòng thế này cũng đã giỏi lắm rồi. Tôi vẫn chưa hết hi vọng vào cậu ta đâu.
Kể từ ngày mai chúng ta sẽ bước vào đợt tập luyện chính thức. Thành tích
tốt nhất của mọi người bây giờ chỉ là quãng đường 5 km thôi, nhưng càng
về sau chúng ta sẽ tăng chiều dài quãng đường lên và rút ngắn thời gian
chạy lại, vậy nên tôi muốn mọi người phải thật vững vàng. Hết, giải tán! À,
dĩ nhiên mọi người phải chạy bộ về lại Aotake nhé."
Ngồi trong phòng một mình, Nikochan cảm thấy vô cùng bực dọc.
Công việc chế tác phần mềm mà anh nhận được bị chậm tiến độ nên mãi
vẫn chưa xong. Thân thể đang đau nhức vì mấy buổi tập, hạn nộp thì sắp
đuổi đến nơi. Cả tiền học lẫn tiền nhà đều tự mình trang trải nên Nikochan
không thể lấy cớ mêti mỏi mà lơ công việc được. Lúc anh đang rên rỉ với
cái laptop thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Giữa lúc bận bịu thế này mà King
còn muốn mượn máy sao? Dù Nikochan có hơi bực mình, nhưng anh nghĩ
mình nên xả hơi một chút nên mới đáp lại, "Vào đi".
Nhưng gương mặt ghé vào trong phòng khi cửa ra là cặp song sinh và
Hoàng Tử. Vừa mới nhón chân vào phòng, Joji đã reo lên, "Ôi hay thế!".
"Phòng của đại ca không hề có khói thuốc nào luôn."
"Xem ra anh thật lòng muốn cai thuốc rồi." Nói đoạn, Jota hít một hơi
bầu không khí trong lành vào phổi.
"Nhờ thế nên công việc chả có tí tiến triển nào đây này." Nikochan
vừa than thở vừa hoàn thành thêm một hình nhân dây kẽm dài cỡ ngón tay.
Mỗi lần muốn hút thuốc anh sẽ táy máy tay chân để quên đi cơn nghiện.
Rải rác trên sàn chiếu toàn là hình nhân dây kẽm.
"Nom như anh đang luyện bùa ngải gì ấy, ghê quá." Hoàng Tử gạt mớ
hình nhân sang một bên rồi ngồi xuống. "Anh cho em mượn máy tính một