"Tụi em rất thích cuộc sống ở Aotake này, hơn nữa lại rất mến anh
Haiji. Nếu anh Haiji đã muốn đến Hakone thì tụi em chỉ còn cách nỗ lực
hết mình thôi."
Có được đám đàn em khí thái thế này cậu cũng thấy an ủi nhỉ Haiji.
Nikochan thầm nói với lòng.
"Nhưng sao nhất thiết phải là Hakone?" Hoàng Tử dừng thao tác chuột
lại, đoạn nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Đâu cần phải lôi em vào thì anh ấy cũng có thể tự chạy một mình
được mà."
"Tự chạy một mình thì đâu có nỗ lực được."
Nikochan thật sưj đang rất thèm thuốc.
"Kakeru với anh Haiji chạy nhanh lắm mà." Jota nói. "Nhưng sao anh
ấy lại không chịu kết nạp những người chạy nhanh hơn chúng ta nhỉ?"
"Tại hắn thấy ở Aotake vừa đúng mười người chứ gì nữa."
Hoàng Tử trở nên giận dỗi khi nghe Nikochan nói thế.
"Tiện cho con người đó ghê."
"Ôi, chả ai đoán được ý đồ thật của anh Haiji đâu."
Joji nói. "Nhưng em thấy chạy bộ vui lắm."
"Anh cũng vậy." Nikochan cười toe toét. Bản thân anh cũng từng tập
điền kinh nên anh hiểu rất tõ tại sao ước vọng trong lòng của Kiyose lại
được đánh thức.