Nghe Thần Đồng nói thế, Nikochan liền nghĩ bụng, "Dối trá, nhà tôi
làm gì có mấy thứ đó", nhưng hai anh em nhà kia lại ra vẻ thán phục.
"Ghê thật."
"Nhà cậu rộng thế."
"Tôi sẽ nhờ nhà gửi lên ngay. Thôi chào cả nhà, tôi đi ngủ trước đây,
mai còn dậy sớm nữa", vừa rứt lời Thần Đồng rời khỏi phòng. Cậu ta vẫn
giống như mọi khi, hơi thiếu tinh thần hợp tác.
Cặp song sinh chẳng hề tỏ vẻ khó chịu khi Thần Đồng đến phòng của
Nikochan vì chuyện của Hoàng Tử mà không thèm ngó ngàng gì đến mình.
"Tụi em cũng về đây."
"Mọi người ngủ ngon nhé."
Đúng lúc hai anh em mở cửa bước ra ngoài thì từ phòng đối diện, Yuki
cũng giận dữ đi ra."Mấy người ồn ào quá làm tôi chẳng ngủ nghê gì được."
"Cậu đừng giận cá chém thớt vụ bị cấm đi vũ trường chứ." Nikochan
thản nhiên đáp trả.
"Anh có tư cách nói người khác sao? Cai thuốc đến nỗi thở không ra
hơi thế kia."
"Thôi Thôi, sáng mai 6 giờ đã phải luyện tập rồi, mọi người đừng cãi
nhau nữa." Thần Đồng nhẹ nhàng chen vào. "À phải rồi, Anh Nikochan ơi,
anh cho em mấy con hình nhân kẽm này được không?"
"Được chứ. Mà để làm gì?"
"Em chợt nhớ ra có chút việc."