Thần Đồng quơ lấy mấy con hình nhân rồi cho vào túi áo khoác. Cả
bọn sống trên tầng bắt đầu di chuyển lên cầu thang.
"Anh tính chung sức với Haiji thật sao?" Yuki đứng trước cửa, nhỏ
giọng hỏi Nikochan.
"Không được sao? Thấy cậu có vẻ hăng hái lắm mà."
"Tôi thì không sao. Học xong tín chỉ rồi, cũng qua được kì sát hạch
luật sư rồi. Nhưng nếu lần này anh không lên lớp được thì sau này sẽ không
có cơ hội nữa đâu."
Cả trước và sau khi Nikochan bước chân vào Đại học, cuộc đời anh
lúc nào cũng chỉ quang quẩn. Cũng may anh tìm được công việc mình thích
nên không thiếu cách để kiếm tiền. Dù cho không tốt nghiệp đại học hoặc
không được công ty nào nhận đi chăng nữa, anh vẫn có thể tự mình sống
tốt. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ tại sao Yuki lại lo lắng cho mình như vậy.
"Cảm ơn cậu."
Yuki nhún vai với vẻ ngượng ngùng.
"Yuki này."
Thấy Yuki xoay lưng lại chuẩn bị trở vào phòng, Nikochan liền cất
tiếng gọi. "Hãy biến năm nay thành một năm đáng nhớ nhé."
Đây là năm cuối cùng của anh ở Chikusei.
Bóng dáng Yuki khuất sau cánh cửa, lẳng lặng chẳng nói lấy một lời.
Nikochan vừa ôm lấy cơn thèm thuốc vừa nheo mắt nhìn vào màn hình
laptop. Cuối cùng cả tối anh chỉ làm được đống hình nhân, còn phần mềm
thì vẫn chẳng đâu vào đâu.