nói với ông nghị:
- Lạy quan, mấy hôm nay nhà con ốm, con đi làm cả ngày, không ai
trông nom thuốc thang cho. Vả ruộng con, con phải thuê người nhổ cỏ mất
mấy buổi cũng tốn kém, con xin phép quan cho con ở nhà ít ngày, quan cho
con nhờ vài đồng, đến bữa mùa con xin nộp.
Bà nghị nhiếc:
- Quân này đến bạc, vừa làm có mấy hôm, đã nóng đít. Mày không làm
nữa thì vay làm gì?
Ông nghị lườm vợ và gạt đi:
- Tùy mày, tao không ép. Mày muốn vay bao nhiêu tao cũng cho.
Nhưng tao không có tiền đây, có lấy thóc thì lấy.
Pha mừng rỡ lẩm nhẩm tính, rồi đáp:
- Bẩm quan cho con năm thùng ạ.
- Được, nhưng tao giao hẹn, đến mùa, xưa nay tao vẫn thu bằng thóc
đấy nhé.
Yên lặng một lát, ông nghị tiếp:
- Chỗ đầy tớ, tao tính rẻ cho mày bảy hào một thùng. Ngoài thì phải
bảy hào rưỡi. Thế nghĩa là cũng như mày vay tao ba đồng rưỡi.
Pha kinh ngạc:
- Lạy quan, quan tính thế thì cao quá.
Bà nghị cau mặt gắt:
- Không thì thôi, òe họe mãi.
Ông nghị vẫn dễ dàng nói:
- Xưa nay tao cho cả làng vay thế, thì sao.
Yên lặng một lát, ông nghị nói:
- À, đến mồng năm, trong này có kỵ cụ cố ông, vợ chồng mày đến làm
giúp nhé.
Pha dạ, rồi bà nghị gạt thóc cho anh gánh về.