Nhưng tin ấy đến tai Nghị Lại. Ông căm hờn gắt:
- À, chúng nó hùa nhau cướp lúa nhà ông.
Ông cho gọi trương Thi để mắng cho một trận, nhưng Thi không đến. Ông
càng tức. Ông hạ lệnh cho đầy tớ, sáng hôm sau ra gặt chỗ mẫu hai của
San. Ông dặn:
- Đứa nào lôi thôi, cứ gô cổ vào, điệu cho lý trưởng giải lên huyện cho
ông.
Nhưng bọn người nhà Nghị Lại đến ruộng, đã thấy bốn anh em và năm
người thợ gặt đang thoăn thoắt cắt lúa. Họ cứ làm lơ, cười nói như thường.
Phát lớn tiếng hỏi:
- Này, ruộng của quan, sao các anh dám gặt?
Dự ngẩng đầu, khuỳnh tay vào háng, vênh mặt hỏi lại:
- Quan nào? Quan anh cấy đấy à?
- Tôi không lý sự với các anh, quan sai tôi ra gặt.
Đoạn hắn bảo thợ:
- Cứ xuống cắt đi. Tội vạ đã có quan.
Pha, Thi và San mỗi người cầm đòn sàn, chạy lại gần, hung hăng toan
đánh. Dự gạt đi mà nói:
- Các anh không nên thế. Ta lấy lời lẽ bảo cho nhau hiểu thì hơn. Các
anh phải hiểu rằng đây là lúa của bác San thì bác ấy có phép gặt. Ai thò
lưỡi liềm cắt một lượm, ấy là ăn trộm lúa, tôi sẽ hô tuần đến bắt.
Phát cãi:
- Chính các anh gặt trộm. Anh em đâu, xông vào đánh cho bốn thằng
một trận.
Bốn anh em không biến sắc mặt. Pha cười mai mỉa:
- Các anh không có phép, các anh chớ dây dưa với chúng tôi.
Dự tiếp:
- Các anh định gây sự với chúng tôi. Nhưng tôi hãy hỏi các anh đánh
nhau với chúng tôi thì các anh được gì? Thà bảo chúng tôi gặt ruộng các
anh thì các anh thiệt nên phải hết sức giữ lấy lợi. Nhưng đây các anh làm
thuê cho ông nghị. Chẳng qua, nếu có thắng, các anh chỉ nhận được hai bữa
cơm vài xu công, và hơn nữa một lời khen suông không mất tiền. Nhưng