các anh, các anh dọa đánh thí mạng, thì đứa nào không khiếp?
San sợ hãi nói:
- Nhưng hạn nợ mình hết, người ta cầm ruộng trước khi được gặt, thì
người ta có thể ngăn mình không cho xâm phạm đến thửa ruộng lúc bấy giờ
đã thuộc quyền người ta.
Pha đáp:
- Tôi tưởng các bác không ngại chỗ đó. Người ta chỉ lợi dụng sự rời rạc
của anh em mình để bắt nạt. Nhưng đến khi anh em mình biết hợp sức nhau
thì người ta cũng phải kiêng dè. Đẩy một người thì người đó có thể ngã
được. Chứ đẩy ba người chụm lại nhau thật chặt chẽ, tôi tính khó lòng nổi.
Các bác cứ chờ cho lúa chín, rồi ba anh em mình mạnh, họ không dám giở
thói ra đâu.
San hỏi:
- Thế ngộ ông nghị đem người ra gặt trước?
- Thì ta ngăn lại. Cốt nhất bao giờ ta cũng hợp thành một tảng.
Dự gật gù nói tiếp:
- Nếu các anh chịu nhục, họ sẽ bắt nạt mãi. Ở đời thế đấy, nên các anh
phải cứng mới được. Các anh có chịu mất ruộng, cũng chỉ nên chịu nhau
khi đã gánh hết lúa về nhà.
Ba người yên lặng. Dự lại nói:
- Các anh tin rằng khi các anh hăng hái chống lại, thì đến mười ông
Nghị Lại cũng không làm gì nổi các anh.
Pha quả quyết nói:
- Tôi thề rằng sẽ chống đến cùng. Trước hết, tôi hãy giúp bác trương
Thi gặt chỗ năm sào của bác ấy đã, rồi đến mẫu hai của bác San.
Thi và San cảm động, xin hôm nào Pha gặt cũng đến giúp.
Thấm thoắt chẳng bao lâu, lúa đã nhuộm vàng cánh đồng. Người ta sắm
sửa đi gặt. Pha, Dự, Thi và San rủ nhau ăn cơm thật sớm. Người nào người
nấy liềm và đòn càn ra đồng. Bốn người hăm hở làm việc dưới ánh nắng
khô khan của mùa thu còn rớt lại. Đến chiều, họ vui vẻ gánh lúa về qua
cổng nhà ông nghị. Họ cười nói hả hê, rồi đập lúa cho đến khuya. Thi phục
Dự đã nghĩ cho cách rất dễ lấy lại năm sào thóc, và cảm lòng tử tế của bạn.