Pha lẩm bẩm tính:
- Bẩm thế thì chết dân nghèo chúng con. Thóc ngày mùa có bốn hào,
bốn hào rưởi một thùng.
Ông nghị mắng:
- Ai bảo mày thế? Chính tao cũng chỉ bán có ba hào rưỡi một thùng
thôi. Cho nên mày cũng chỉ được tính với tao giá ấy, là tao chịu thiệt thòi.
- Vậy ta quan bắt con nộp mười thùng cho đủ ba đồng rưỡi vốn?
- Với lại ba đồng rưỡi lãi, nghĩa là mười thùng nữa, mày không biết
tính
Pha giật mình:
- Là hai mươi thùng?
- Chứ gì? Hôm nay mày ăn nói khụng khượng lắm đấy nhé. Lại một
chục mày vay để tạ thần ngày nhộn. Bốn chục ấy chiếu theo văn tự, mày
phải viết nhượng tao tám sào của mày.
Sửng sốt, Pha trợn mắt hỏi:
- Để rồi con chết đói?
- Tao biết đâu với mày? Mày vay thì mày trả. Tao hẹn cho từ giờ đến
mai, nếu không đem nộp hết cả gốc lãi món nợ thì phải làm giấy bán đứt
ruộng. Bằng không, tao kiện.
- Quan để sau vụ gặt hãy hay, vì lúa con cấy, con có quyền giữ.
Nghị Lại cáu:
- Mày nói quyền? Để tao coi quyền của mày to bằng ngần nào?
Nói đoạn, ông đứng dậy hầm hầm giơ tay tát Pha. Song anh đỡ được và
cứng cỏi nói:
- Ông không được phép đánh tôi. Ông ăn hiếp vừa chứ.
Ông nghị cười sâu sắc, trỏ vào mặt Pha:
- À được, tao không có phép đánh mày, nhưng rồi đã có người đủ
quyền phép đánh mày cho tao, mà đánh một cách thậm vô lý.
Rồi ông sai Phát đuổi Pha ra, không cho anh nói nửa lời.