năm chỉ quen những chuyện xôi thịt, nạn điền chủ, tổng lý, quan lại. Chú
hiền lành nhu nhược quá. Không thể được. Chú phải tìm cách để biết, để
khôn. Chú đã biết, đã khôn, tự khắc không ai bắt nạt nổi. Chú xem như anh
Dự thì rõ.
Pha trầm ngâm:
- Hay tôi đi với bác, bác kiếm việc làm cho tôi.
Hòa cau mặt nói:
- Cái đời dân thợ như tôi không sướng gì hơn dân cày đâu. Nó cũng
gặp nhiều cảnh áp bức lắm. Nhưng được, tôi cố tìm việc cho chú.
Pha hớn hở:
- Nhưng quyết tôi cũng được như bác, không khù khờ, ngớ ngẩn và cố
nhiên không bị đày đọa hàng ngày như ở nhà quê.
- Cái đó thì do ở người mình cả. Mình hiểu quyền mình, thì phải giữ,
không nên cho ai xâm phạm tới.
Rồi ngẫm nghĩ một lát, Hòa lắc đầu:
- Dân cày chỉ chết vì cái rời rạc nhau quá, cho nên bị áp chế tàn nhẫn.
Chính ra hai cánh tay mình quý lắm. Nó làm giàu cho người làm mình
nghèo. Vậy phải họp tất cả những cánh tay ấy lại cho mạnh, thì ai chả phải
sợ.
Pha thở dài:
- Bác nói đúng. Tôi suy việc hôm làng kiện chánh hội và lý trưởng, bị
họ bắt tỉa từng người thì biết.
- Các chế độ thối mục ở hương thôn cần phải sửa đổi nhiều lắm. Nếu
không nâng cao mực sống cho dân quê, ắt dân quê phải coi sự sống là trời
bắt buộc.
Anh em đương nói chuyện vui, bỗng Phát vào bảo Pha:
- Anh vào quan gọi gì đấy.
- Việc gì anh biết không?
- Không thấy quan nói.
Pha khăn áo để đi, cố đoán phỏng mãi mà không sao đoán được chuyện gì.
Song, dù chuyện gì, ít ra cũng có một vài sự bắt nạt. Cho nên Pha quyết
phen này không chịu ức chế. Pha đến nhà ông nghị, thấy ông ngồi vắt chân