bóp bụng chịu đói. Không ai mướn anh công việc, thì anh trông nom ruộng
của anh. Mấy thửa ruộng xanh rờn lúc nào cũng nô giỡn với gió. Đòng
đòng non đã đâm cao, làm anh mừng sẽ tránh được vụ đói. Nhìn khúc đê
vững vàng ở đằng xa, anh nhớ ngày nào anh đã vất vả bỏ công việc làm ăn,
dồn sức dưới mưa bão để chống với nạn nước lúc bấy giờ mười phần thắng
chín. Nhưng người ta có thèm nhớ đâu đến công những ai. Người ta thấy
lúa chín vàng, chỉ biết sắp thuê người liềm hái ra cắt để được đầy cót đầy
vựa.
Suy nghĩ, anh thấy đời bất công lạ. Nghị Lại quanh năm không rời cái bàn
đèn thì mỗi ngày thêm giàu có vì ruộng. Mà những người không ngày nao
không làm việc cho ruộng như anh chẳng hạn thì lại không được hột lúa mà
ăn.
Một hôm về tháng chín, Hòa về làng. Pha mừng rỡ chảy nước mắt. Hai anh
em ruột kể lể gia cảnh cho nhau nghe, rồi cùng sụt sịt khóc. Hòa nói:
- Cái hôm nghe bác đám Bảng nói chuyện thím ấy mất rồi chú lại bỏ
luôn thằng cháu, tôi nóng ruột quá, muốn xin phép về thăm chú ngay. Đến
nay chú nói, tôi mới biết mấy tháng nay, chú lại bị hết vạ nọ đến vạ kia.
Pha thở dài, nhìn anh. Hòa bây giờ nhanh nhảu hơn trước, khác hẳn Pha.
Anh mặc cái áo tây xanh và đội mũ. Thấy anh ăn nói hoạt bát, bạo dạn và
dùng nhiều tiếng chữ khó hiểu. Pha vui vẻ khen:
- Từ ngày anh bỏ làng ra đi, tôi tưởng anh không về nữa, mà có về
cũng tiều tụy. Không ngờ anh hơn trước nhiều.
Hòa gật:
- Phải, tại tôi đi làm ở nơi xa lạ, nên tự nhiên phải thay đổi mà tôi cũng
không nhận thấy. Chắc đó là kết quả của những sự giao thiệp hàng ngày. Vả
lại, tôi được học, nên thỉnh thoảng đọc báo, đọc sách và bàn bạc với anh
em. Mà sống vào nơi xô xát, mình hiền lành sao được?
Pha thở dài:
- Ở nhà quê, ngoài chuyện ăn uống và áp chế, tôi chẳng được biết cái
gì.
Hòa cười:
- Đúng đấy, nghĩa là người sắc sảo đến đâu cũng phải cùn đi vì quanh