Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 28
Trong nửa tháng trời, làng An Đạo bị mất bốn mươi người, toàn những
người hoặc đi làm đồng không biết mà tiêm, hoặc trốn tiêm, và phần nhiều
là nhà nghèo, bữa đói, bữa no, ăn uống bậy bạ, tham lam. Sau bữa chén
ngoài đình, ba cụ cũng về chầu tổ.
Làng lại phải họp lần nữa để lập đàn lễ tiễn quan ôn. Mỗi khi có việc cúng
bái, tất phải có chén, và mỗi bận có chén, y như có người chết thêm. Các bà
đổ là vì dân không thành tâm. Ngoài đường, ngay ban ngày cũng vậy,
người đi lại rất vắng vẻ. Chập tối, không ai dám ra khỏi nhà, vì sợ gặp quan
ôn bắt lính. Người các nơi cũng phải tránh đường làng. Thà người ta chịu
vòng xa còn hơn qua một nơi gặp người nào cũng khăn trắng. Ngoài đồng,
thửa ruộng gần làng thì chi chít những mả mới trên rắc vôi bột trắng xóa.
Thực là một cảnh tượng ảm đạm. Đêm khuya, tiếng lá cau kêu phần phật,
tiếng tre cọ cót két, người ta phải rùng mình, tưởng như tiếng các oan hồn
hiện về vậy.
Pha nhiều lúc cầu trời cho anh được theo vợ về âm phủ để nhẹ nợ. Anh có
chết, người làng phải chôn anh, chẳng lẽ người ta để thối ra được. Thì
người ta có lôi xác anh xềnh xệch ra đồng, vứt vào một cái hố, rồi lấp đất
lên cũng được. Anh đã chết rồi, còn biết gì nữa? Anh sẽ hết hoạn nạn, hết
đau khổ, bây giờ anh có khác gì chết dần để đợi một ngày kia, khi đã trải
hết tất cả đau khổ của người đời không còn có thể mòn mỏi hơn được nữa,
anh mới chết thật.
Vợ con anh chết cả, anh ở vò võ một mình. Ngày thui thủi đi làm công
không để đủ mình ăn, đến tối anh lại thẫn thờ về nhà Dự, để nghe em đọc
báo hoặc nói chuyện trong các sách vở.
Cảnh ngộ có thể thay đổi được người. Mà Pha bị ức chế nhiều, lại được Dự
giảng giải luôn luôn, nên anh mất cả tính hiền lành và sinh ra liều lĩnh.
Lắm lúc nghe chuyện được khuây khỏa, Pha mong đời anh cứ được bình
tĩnh thế mãi. Anh nhất định không đi lại gì với Nghị Lại nữa. Có túng, anh