ngả thịt ra mâm, đánh chén.
Chiếu trên cùng, cụ nhất, ông lý trưởng, hai ông chánh, phó hội, rồi dần
dầm ông lý cựu, ông chánh hội cựu, ông thủ quỹ, thư ký, cụ trùm Vận, ông
xã Bộ... cả thảy tám mâm.
Các cụ vừa chén vừa nói lào rào. Chai nọ cạn đã có chai kia thế vào, mặt cụ
nào cụ ấy đỏ như gấc. Chợt ông lý lè nhè nói rất to, làm mọi người im lặng:
- Cứ bảo nó kiện nổi tôi, thì ừ đấy, lạm bổ đấy, nó đã làm gì tôi tốt.
Lý cựu phật ý, hơi tức nói:
- Này, tôi bảo cho ông biết, tôi tha ông ngày nào thì ông được ngày ấy,
chứ đừng làm bộ.
Xã bộ bâng khuâng, thấy người ta nói đến tên mình hỏi:
- Bộ bộ gì? Ai gọi bộ đấy? Bộ không biết, bộ chỉ biết chén thôi, còn
đứa nào kiện nhau, thây cha chúng nó.
Lý cựu loạng choạng đứng dậy:
- À, ông xã, ông gọi ai là chúng nó đấy?
- Thế sao chúng nó đọc tên ông, ông tức thì ông nói chơi đấy, đừng cà
khịa.
Chánh hội nói:
- Chơi ở đâu, chứ chơi ở đây, người ta gông cổ lại.
Trùm Vận tưởng người ta nói mình, vì ngày xưa ông bị gông ở đình làng:
- Gông ấy à? Đứa nào gông thì chửi bố nó lên.
Lý cựu thấy có người về bè với mình, đắc chí cười xòa nói:
- Thì chửi, thì không chửi, thì chửi, bảo sao?
Xoảng, cái bát từ mâm trên liệng xuống:
- Ối trời ôi nó đánh chết tôi.
Tuy cái bát không trúng một ai, ông lý cựu đập đầu ngay xuống sàn đình ăn
vạ, và mọi người nhổm cả dậy can. Họ loạng choạng giẫm cả lên bát đĩa.
Tiếng kêu cứu dậy lên.
Cảnh huyên náo diễn mãi tới lúc ông nghị đến can, và Pha phải trói cho đến
lúc có người bảo rằng con anh hiện đang mắc bệnh tả nặng.