Thi ái ngại:
- Sao lại không? Anh Pha ạ, gặt xong, chúng tôi sửa cho anh cái nếp
nhà cũ của anh cho sáng sủa, sạch sẽ, anh về mà ở. Từ hôm tôi mất hàng
xóm, tự nhiên thấy vắng ngắt và buồn tệ.
Pha lắc đầu:
- Mấy hôm nay tôi thấy khoan khoái lắm. Không gì sung sướng cho
bằng thân thiết và bênh vực cho nhau.
Pha mỉm cười:
- Và đừng nhu nhược như tôi.
Dự tiếp:
- Muốn thế phải hiểu biết, và muốn hiểu biết phải học chữ.
Bốn anh em yên lặng, ngắm cảnh trăng trong. Pha vui vẻ hơn các bạn, tuy
anh không kém nhọc mệt hơn các buổi làm với Nghị Lại. Song dù làm với
Nghị Lại, anh có được thêm mấy xu công, anh cũng không lấy sự giúp anh
em không lấy công làm thiệt thòi. Trái lại, anh còn hết sức làm lụng như
chính công việc của anh vậy. Bởi vì anh được tự do, không phải thấy quanh
mình những tiếng the thé, những mắt khoằm khoặm, luôn luôn sắc mắt cho
bõ mấy xu công.
Đêm ấy Pha trằn trọc mãi không ngủ. Lúc nào anh cũng nghĩ đến Hòa, với
cái áo tây xanh, với câu nói hoạt bát, với lý sự cứng cỏi mà trước kia, khi
còn ở nhà, Hòa không có.
Sáng hôm sau, Pha dậy sớm nhìn ra ngoài đường, thấy ba người lính khố
xanh đi trước bọn người liềm hái ra phía đồng. Anh cho rằng bọn lính đi
tuần đêm, bây giờ về huyện, tình cờ chập vào thợ gặt chứ không có lẽ muốn
chống chọi với bọn các anh, ông nghị hèn đến nỗi phải mượn súng xưa nay
chỉ để cản giặc cướp. Nhưng tò mò, anh lững thững đi theo để dò xem họ đi
đâu.
Quả nhiên bọn họ với lính ra cánh Mả Giơi đến ruộng anh, thì đứng lại và
xuống cắt lúa.
Pha căm, run bắn người lên. Không nghĩ trước sau, tự nhiên anh cắm cổ
chạy đến gần. Bất đồ, Nghị Lại đứng tự bao giờ, trỏ vào mặt anh, bảo lính:
- Đây, chính thằng này gặt trộm lúa nhà tôi mấy hôm nay.