- Tôi đi khai sinh cho thằng cu đây
Vốn quen sống giản dị ,bà trùm trịnh trọng mắng một cách thân mật :
- Thôi đừng vẽ .Lên năm ,lên muời ,nhờ trời chúng sống ,lúc nào khai
chẳng được.
- Thưa bác Tân cháu phải phép nhà nước bây giờ như thế ,không có
bố mẹ phải phạt .
- - Thôi đi phép vua thua lẹ làng .Tục ở đây không có khai sinh như
thế .Lúc nào người ta phạt cứ bảo ông già bà cả ở làng này ngày xưa có
khai sinh bao giờ ,sao vẫn sống lâu bảy ,tám mươi cả .
Bác San hỏi :
- Thế hai bác đặt tên cháu chưa ?
- Rồi .
- Vẫn giọng thân mật ,bà trùm mắng :
- - Gớm tên tuổi làm gì cho sớm .Cứ thằng cu mà gọi .
Chị Pha ngồi vững lại vì chị cần phải kể lể :
- Bà với bác tính thế thì ai nhịn được.Bên ấy hắn đặt tên cho thằng bé
trùng tên với ông cháu ,thì tôi tội gì không lấy ngay tên bố hắn đặt cho con
tôi ,để tôi réo cho sướng cái mồn .
Bà trùm làm như cũng giận lắm ,hỏi dồn để thỏa chí tò mò:
- Ai ?
Chị Pha trỏ sang bên nhà trương Thi :
- Lại còn ai !
- Thế bác định đặt thằng cu là Bạch à ?
- Ừ .
Bác San can :
- Thôi người ta không bíêt ,bác sang bảo người ta một tiếng ,để người
ta đổi tên đi ,chứ hàng sớm láng giền với nhau mà !
Chị Pha vạch xuống chiếu ,tức tối nói :
- Tôi nói dối tôi chết ,còn bao nhiêu cái uất ức ,tôi chịu nhịn bảy tám
tháng nay ,nó làm như bắt nạt tôi không bằng ấy .
Bác San vẫn can :
- Thôi máu non đừng nghĩ ngợi