Ba trùm hất tất cả cái mặt đanh đá vào con dâu ,thưỡi môi ra mắng :
- Câm mồn đi ,chứ ly như vợ chồng nhà mày ấy .
Bác San lườm cãi :
- Bà bảo vợ chồng nàh tôi làm sao ?
Bà trùm quai mồm ra :
- Thôi ,già này xin ! Mẹ kiếp !Bà chả thấy chúng nó làm gì cũng phải
câm họng !Bà thì bà chửi cho ủng mồ ông tam đại tứ đại chứ bà lại chịu à !
Bác San sừng sộ toan cãi nữa ,nhưng chị Pha can :
- Thôi xin bà ,xin bác ,để đến bận khác .Bà tính tôi làm như thế có
phải không ?
Bà trùm khen :
- Phải ăn miếng trả miếng ,chứ cứ chịu nước lép thì có họa …
Chả có thì kiện nhau đếm tam phủ ,tứ phủ chứ chắc đã làm gì nhau tốt.
Nói đọan bà trùm lấy nước tắm cho thằng Bạch rồi vẫn tức con dâu ,bà mát
mẻ “ chào hai bác” rồi về trước .Bác San bế thằng bé ,vạch vú cho nó bú
,rồi khi thấy mẹ chồng ra khỏi cổng ,bác bảo :
- Tôi ghét cái lối bà ấy cứ đem chuyện nhà nọ đi nhà kia nói .Ấy rồi
thế nào nội ngày hôm nay ,bên bác trương cũng biết chuyện này cho mà
xem .Ở trong làng trong nước ,nhất là hàng sớm láng giền ,ta nên chín bỏ
làm mười ,chứ không thì thù hận nhau đời đời .
Dứt câu nói,đôi bạn đã nghe tiếng bà trùm léo xéo bên nhà trương Thi ,và
chỉ độ mươi phút sau ,ngay bên hàng rào ,cạnh vách ,tiếng the thé của vợ
trương Thi ,đã nổi lên để bình một bài văn bất hủ :
- Làng trên sớm dưới!Bên sau phía trước !Bên ngựoc bên xuôi !Tôi có
con gà mái xám nó sắp ghẹ ổ,nó lạc ban sáng ,mà thằng nào con nào ở gần
đây mà qua ,đứa ở xa mà lại ,nó day tay mặt ,nó đặt tay trái ,nó bắt mất của
tôi ,thì buông tha nó ra ,không thì tôi chửi cho đơơới !
Chém cha đứa bắt gà nhà bà! Chiều hôm qua bà cho nó ăn hãy còn ,sáng
hôm nay ,con bà gọi hãy còn, mà bây giờ mày đã bắt mất .Mày muốn sống
mà ở với chồng với con mày ,thì mày buông tha thả bỏ nó ra ,cho nó về nhà
bà .Nhược bằng mày chấp chiếm ,thì bà đào thằng tam đại tứ đại nhà mày
lên ,bà khai quật san bằng ngũ đại lục đại nhà mày lên .Nó ở nhà bà ,nó là