- À, tao nghe nói mày mới đẻ con trai?
- Dạ, vâng.
Ông nghị cười vui vẻ, bảo chị Pha:
- Lúc nào thong thả, bế nó vào trong tao, tao thưởng cho đồng bạc,
nghe không? Đã cho nó ăn cơm rồi đấy à?
- Vâng, cho nó cứng cáp, mà con đi vắng luôn, cho cháu ăn cơm cho
quen.
Rồi ông đứng sát gần Pha, thân mật, hỏi thầm:
- Thế nào, việc nó kiện mày ra làm sao?
Pha ngơ ngác hỏi:
- Bẩm ai? Con không biết.
Ông nghị nháy một mắt, trỏ sang nhà trương Thi. Chị Pha thấy câu chuyện
đột nhiên, ghé lại gần, hai mắt trố lên để nghe. Pha lo lắng hỏi:
- Bẩm quan con không biết tí gì.
Ông nghị cau mặt mắng:
- Chết thật, việc can hệ thế mà mày không biết. Thế hôm nọ hai bên
chửi nhau, đánh nhau thế kia mà?
- Lạy quan không, nó chửi con, nhưng con có chửi lại đâu?
- Thế sao nó lại kiện?
Pha không đáp, xám mặt, nhìn vợ bằng đôi mắt đầy ý nghĩa. Tự nhiên anh
thương vợ dại con thơ và cảm nỗi nhà nghèo bị cơn hoạn nạn. Nghị Lại để
cho sự lo lắng đủ thì giờ thấm thía rồi mới nói:
- Mà hình như nó lo ông lục sự.
Rồi ông cười, nói đùa:
- Giá nó nói với tao một tiếng, tao cho nó cái danh thiếp lên quan, có
phải bằng mấy lục sự thừa phái có khi họ đơm đó không? Thế mày định
theo kiện hay chịu ngồi tù?
- Bẩm quan, con chả biết tính thế nào cả.
- Việc này thì mày tính lấy, chứ ai tính hộ cho mày?
Pha thở dài:
- Bẩm ngồi tù thì khổ vợ con, mà theo kiện thì con làm gì mà có tiền?
Nghị Lại thầm thì: