- Tao đến đây hôm nay, định hỏi mày chỗ này đây, vì tao ghét thằng
trương Thi, nó vừa làm hại tao, chắc mày biết đấy chứ?
- Dạ, dạ.
Pha vừa đáp, vừa gật lia lịa, anh đã hiểu câu nói thật của ông nghị.
Thằng bé con bị bế ngửa, chói mắt, và bị mẹ nhổ cơm vào mồm, khóc xa
xả. Chị Pha lấy chiếc đũa quyệt quanh mép nó và gõ vào cột cổng cành
cạch.
- Mà bản tâm là nó định hại mày kia đấy, nhưng phúc bảy mươi đời
nhà mày, nó lại bỏ nhầm sang ruộng nhà tao.
Pha lại gật:
- Bẩm con hiểu.
- Cho nên tao tưởng mày theo kiện rồi kiện lại nó, chứ có đứa hàng
xóm như thế, thực là nguy hiểm. Hiện nay còn nhà mà ở, còn ruộng mà cấy,
nhưng biết đâu mai đây, vì một hũ rượu của nó mà mày không những
khánh kiệt mà còn bị tù tội. Cho nên tao định đến đây bàn với mày, là tao
cho mày tiền để mày kiện lại nó.
Tiếng “cho” là một tiếng chưa ai có hân hạnh được nghe phát ra ở cửa
miệng Nghị Lại, vì vậy khi nói đến nó, ông dằn rõ to, và cũng vì vậy, cả
bốn con mắt của vợ chồng Pha nhìn lại ông, như nhìn một cái kỳ quan vậy.
Ông Nghị Lại nhắc:
- Tao cho mày tiền mà kiện lại nó. Mày có dám không?
- Bẩm con sợ quan trên bênh anh ấy.
Ông nghị vênh váo nói:
- Khi nào tao bảo ai kiện, tức thì quan phải xử cho người ấy thắng. Thế
mày có điều gì ngại không?
Chị Pha bản tính tham lam và nông nỗi, mồm lúng búng cơm, bèn xui
chồng:
- Nếu quan thương, thì tội gì. Làm cho nó biết tay chứ.
Nhưng Pha trầm ngâm, cúi mặt xuống đất, suy tính. Vợ anh nói:
- Tiền quan bỏ ra, quan lại nói với quan huyện giúp. Thì đằng nào
thằng Thi không rũ tù phen này.
Nghị Lại nói khích: