Không để chồng quyết định, chị Pha nói trước:
- Vâng, lạy quan, thế thì trăm sự nhờ quan.
Rồi nhìn chồng, chị đanh đá tiếp:
- Tôi tức lắm cơ, không kiện cho nó mất nghiệp thì không chịu. Chốc
nó thầy lên hầu quan, quan cho cái giấy cầm lên ông huyện và lĩnh món
tiền quan cho mà mua chè lá.
Nghị Lại khen chị Pha nhanh việc, rồi dặn Pha:
- Chốc nữa đến tao nhé. Nhưng tao tính cứ đem tiền vào cho đỡ kềnh
càng.
Nói đoạn, Nghị Lại ung dung đi như đi chơi, một lát nữa mới về đến nhà.