- Tôi lấy làm lạ, sao ông Nghị Lại lại cho người đưa tôi sang đây, mà
không cho tôi ăn cơm ở bên ấy. Quan sai tôi về đây về việc của ông ấy, ông
ấy phải mang ơn quan, phải mang ơn tôi, thế mà giàu có là thế, lại đùn cho
nhà bác phải làm cơm rượu.
Pha dò hỏi việc kiện tụng của mình, người lính làm ra vẻ bí mật chứ không
chịu thú rằng không biết.
- Việc quan, tôi nào dám tiết lộ ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, nửa chai rượu hết bay, pha cầm lấy chai, nói rằng đi mua
thêm, để gọi lịch sự của ông khách bình dân vốn hay từ chối. nhưng ông
khách lại dặn:
- Này, bác xem ở đâu có bán cái số ngang thì mua, chứ thứ này nhiều
cồn, uống không tốt.
Pha bấm bụng lấy hào rưỡi, và nhờ bác tư Dậu, con dâu bà trưởng Bạt, mua
bên trương Thi hộ, chứ anh không dám ra mặt.
Ăn no say xong, người lính ngủ một giấc dài, rồi khi dậy, vòi Pha hai hào,
gọi nhã là tiền xe để về huyện.