Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 8
Trời nắng đã bắt đầu dữ. Hai bên đường chắng có một bóng cây. Chỉ có
một cánh đồng phẳng lặng với làn nước loang loáng.
Pha lên huyện hầu kiện.
Anh đội khăn lượt, mặc áo vải tây đen và quần trắng vải to, là những thức
anh sắm đã lâu, nhưng ít khi có dịp dùng. Anh mượn cái ô trắng để che, vì
từ làng lên huyện xa những sáu cây số.
Anh vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì trong lưng có phong thư của ông nghị,
anh chắc chắn thế nào cũng được quan thương mà ngơ đi cho. Lo vì bỡ
ngỡ, mới đến cửa quan lần này là một.
Anh giắt năm đồng hai hào tư. Chẳng phải anh biếu cả quan chỗ tiền ấy.
Ông nghị bảo tạ độ hai ba đồng là quá phải. Ông đã dặn lối vào công
đường, chỗ nào là trại lệ, chỗ nào là trại cơ, chỗ nào là buồng giấy ông thừa
ông lục, chỗ nào là chỗ quan ngồi. Ông lại chỉ bảo anh rành rọt lời ăn tiếng
nói với lính và quan nha. Ông bảo vì anh là dân, nên phải lên đúng ngày
giờ hầu kiện cho phải phép, chứ cứ như ông thì chẳng phải đến công
đường, hoặc lúc nào lên cũng được. Ông quả quyết anh chỉ phải giáp mặt
quan độ một lát, rồi lại được về nhà ngay. Cho nên vợ anh dặn nhân tiện lên
huyện, thì chỗ tiền thừa, anh ra phố đến hiệu chú Sỹ mua mười phong
thuốc lá và vài chục diêm, nửa tá xà phòng, một hợp lơ và hai cỗ tổ tôm.
Đến cổng huyện, anh đứng ngoài nhìn vào, thấy trong tấp nập những người
đi lại. Anh có ý tìm cậu lính hôm trước để gọi, nhờ cậu đưa đường cho thì
hơn, vì cậu dặn khẩn khoản thế nào lúc đến huyện anh cũng vào chơi uống
nước.
Nhưng anh không gặp người quen. Anh đành theo các người khác vào
trong sân. Qua mặt người lính khố xanh bồng súng gác ở cổng, anh lễ phép
ngả ô, rồi tiến đến gốc bàng có bóng mát, bẽn lẽn đứng chờ.
Tuy vậy, anh cũng sợ. Anh chẳng dám đường đột nhìn ai. Trong lúc đắn đo,
lại thấy những tiếng dạ, những lính lệ cắm cổ chạy, anh tính trở về, nhờ ông