- Đi ra ,khỉ !Phỉ hổ đàn ông
Bà trùm đứng dậy càu nhàu :
- Bác ấy có vào đâu nào ! Chồng chứ ai mà thẹn !
Pha sợ tái mét mặt ,Anh yên trí vợ bắt đầu tức ,thì chắc lại nhớ đến việc
chửi lần trước.Cho nên lúc đưa quạt cho bà Anh hỏi khẽ:
- Sao lâu thế hỡ bà?
Bà trùm ghé miệng vào tai anh nói thầm ,Mùi quết trầu lại rõ hơn tiếng
nói.Song ,Pha cũng hiểu là bà muốn dặn gì rồi.
Lập tức anh lẳng lặng ra sân,xuống cái chuồng nhỏ xíu trước kia nuôi
lợn.Anh víu vào cọc đóng ở cửa ,cố hết sức lay ,và dần dần nhổ lên đủ bốn
cái.
Làm xong anh vui vẻ đi rất nhanh lên nhà ,anh tin rằng như vậy vợ anh
sẽ đẻ dễ dàng, đẻ ngây bây giờ ,và anh không lo nạn sang sứ nữa.Bà
trùm đã bảo anh từ hôm nọ làm phép như thế rât hiệu nghiệm.
Nhưng chị Pha cứ kêu ,kêu mãi ,và mỗi cơn đau nỗi lên mảnh liệt ,mà
chị quần quại thì bà đỡ lại mắng :
- Rặn đi ,chứ cứ kêu thì bao giờ nó ra ,gớm ,sốt cả ruột !
Chồng thì giục cuống người ta đến,mà nào đã đẻ !Để yên ở nhà,người
ta đã ngủ được một gấic.
Mỗi lúc thấy vợ như kiệt lực ,Pha lại thở dài và thất vọng ,anh lo thế nào
cũng phải chửi ,nên vẫn phải cầm canh bằng chiếc quạt.
Nhưng một lát trong buồng im lặng.Anh lắng tai để nghe ,Vợ anh không
kêu ,mà bà trùm cũng không giục rặn nữa.Có lẽ hai người cũng mệt và
cùng ngủ thiếp đi.
Bỗng độ đầu trống canh ba,Pha thấy vợ rú lên gọi dồn :
- Bà ơi ,bà trùm ơi !Khổ thân tôi ,đau quá !
Không có tiếng trả lời ,chị Pha gọi chồng :
- Nhà ơi ! gọi hộ bà trùm dậy đi, mau lên.
Pha cuống quýt nhỗm dậy gọi :
- Bà trùm ,bà trùm ,nhà tôi gọi bà !
Pha đón vợ sắp đẻ.Anh lo lắng hơn trước,bà trùm ú ớ thưa :
-Ơi ,biết rồi ! cố gặng một lúc nửa đi