mới, ngon, và đấy lại là chuyện phiền toái. Grizz đã biến đi vào một
Người Máy ở kế bên để đi ra phòng khách chung, và bây giờ anh
chàng quay trở lại với ba cốc cà phê mà chàng ta trao cho Nicky và
Tomasino.
"Chú có lấy đủ ba viên đường vào cốc của ta?" Tomasino hỏi.
Grizz trả lời, "Em đã bảo
cô nàng rồng lộn làm như thế."
Tomasino gật đầu và dùng cả hai tay ôm vòng quanh cốc cà phê,
khiến nó trông giống một thứ đồ chơi trẻ con trong những móng vuốt
to bè của hắn. Quay sang Nicky hắn bảo, "Đưa cho anh mấy cái bánh
sfogliatell kia đi."
Nicky đưa cho Tomasino một chiếc pastry hình nón từ cái giỏ giấy
màu nâu và rồi cả ba đứa đứng tựa lưng vào tường uống cà phê và chờ
tài xế của chúng, Vic Piazza, tay này đã gọi đến khi họ đang trên
đường ra khỏi cửa nhà để báo là hắn ta gặp rắc rối với chiếc xe và vì
vậy sẽ đến trễ vài phút.
"Chú mua những chiếc
sfogliatell này ở đâu vậy?" Tomasino hỏi.
Hắn cầm chiếc bánh pastry đưa ra trước mặt và khảo sát những lớp
của vỏ bánh bong nứt thành nhiều mảnh. "Chúng bị thấm nước," hắn
nói. "Ta ghét bánh bị thấm nước."
"Em mua ở Phố Mott," Grizz nói.
"Chỗ nào trên Phố Mott?"
Grizz đẩy ngược vành mũ và nói, "Tôi đếch biết đã mua chúng ở
đâu, Tommy à. Một tiệm bánh nào đó trên Phố Mott."
"Này Grizz," Tomasino gắt, và hắn quay tấm thân dềnh dàng về
phía chú nhóc, "Chú mày nghĩ chú mày đang nói với ai vậy?"