Grizz xòe hai bàn tay ra như một lời xin lỗi. "Còn sớm quá, anh
Tommy à. Buổi sáng sớm, còn ngái ngủ em bẳn tính lắm, em biết. Em
xin lỗi đại ca."
Tomasino cười và vỗ vai Grizz. "Ta thích chú em," hắn xuề xòa.
"Đúng là một chú nhóc tốt." Quay sang Nicky, hắn nói, "Lần tới, khi
cần mua
sfogliatell chú mày hãy đến tiệm Patty’s trên phố Ainslie,
phường Williamsburg.
Sfogliatell ở đó ngon nhất thành phố đấy." Hắn
vung ly cà phê chỉ ra ngoài đường. "Thằng Vic chết tiệt ở đâu vậy?"
Quay sang Grizz hắn hỏi, "Hắn nói chiếc xe trục trặc chuyện gì vậy?"
"Cac-bua-ra-tơ," Grizz nói. "Nó cần thêm mấy phút."
"Ta không thích chuyện này." Tomasino nhìn đồng hồ đeo tay.
"Những chuyện như thế này" hắn nói, và hắn ngưng ngang ý nghĩ.
Tomasino lớn hơn khoảng hai mươi lăm tuổi và cao hơn vài inches so
với Nicky và Grizz. "Một chuyện như thế này," hắn nói với đàn em,
"chuyện xảy ra khi người ta bắt đầu tìm kiếm. Mấy chú hiểu anh nói gì
chứ?"
Nicky gật đầu và Grizz nhâm nhi vài ngụm cà phê. Cả hai có vẻ
chán nản.
Tomasino nói, "Hắn nói xe trục trặc chuyện gì?"
"Bộ chế hòa khí," Grizz nói.
Tomasino dành một phút để nghĩ về chuyện này. Hắn lại nhìn vào
đồng hồ đeo tay. Hắn hỏi Nicky, "Ở đó chúng ta có bao nhiêu quân
số?"
"Bốn ở phòng ăn: hai ở quầy bar, hai ở bàn dưới. Carmine và Fio ở
ngoài, trong xe của họ, khuất tầm nhìn nhưng ở gần."