"Hắn kia rồi," Nicky nói, và chỉ tay vào chiếc Buick màu đen vừa
quẹo vào góc phố.
Tomasino đứng chờ, khoanh hai tay lên ngực trong khi Nicky và
Grizz bước vào phía sau và Vic nhảy ra khỏi ghế tài xế, chạy vòng
quanh xe và mở cửa. "Đồ các-bua-ra-tơ chết tiệt!" chàng ta gắt gỏng.
Vic là một chàng cao gầy, đẹp trai với mái tóc vàng chải ngược ra sau.
Chàng ta đã lên hai mươi nhưng trông như mới mười lăm. "Em phải
mở nó ra để coi và rồi em lại mất một trong những cái ốc" Chàng ta
ngừng nói khi thấy là Tomasino không tỏ ra quan tâm đến việc nghe
những lời biện hộ. "Xem nào," chàng ta nói, "Tommy. Em xin lỗi. Lẽ
ra em phải dậy sớm hơn và kiểm tra để chắc ăn là không có vấn đề gì."
"Được thôi," Tomasino nói, và rồi anh ta ngồi vào ghế hành khách.
Ngay khi Vic trở lại xe ngồi vào sau tay lái, cậu lại nói, " Xin lỗi,
Tommy."
Tomasino nói, "Vic à, em là một cậu bé tốt, nhưng đừng để điều gì
giống như chuyện này xảy ra lần nữa." Quay sang Nicky anh ta nói,
"Đưa cho anh chiếc
sfogliatell khác." Và hỏi Vic, "Em có muốn một
chiếc không?"
"Không," Vic nói. "Buổi sáng em không ăn. Có khi không thấy
thèm ăn mãi cho đến chiều."
"Ờ," Grizz nói từ ghế sau. "Mình cũng như thế."
Tomasino nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Chú mày biết chúng ta đang
đi đâu không?" anh ta hỏi Vic.
"Dạ, biết chứ," cậu ta nói. "Em có lộ trình được vẽ ra trong đầu
rồi. Chúng ta sẽ đến đó trong vòng mười phút thôi."