trước, rút khẩu súng ngắn khỏi dây đeo vai của Tomasino, và đưa cho
JoJo. Vic, nãy giờ đứng quan sát từ hành lang, nay trở lại xe và lại bắt
đầu lái xe đi. Hắn xoay đầu xe và nhắm hướng trung tâm thành phố.
"Chúng ta đi đâu đây?" Tomasino hỏi.
"Bến tàu Chelsea," Luca nói. "Một nơi nào yên tĩnh để chúng ta có
thể trao đổi câu chuyện mà bạn muốn nói với ta."
"
Cái đéo gì! " Tomasino nói. "Chúng ta không thể nói chuyện như
những con người văn minh qua một ly cà phê sao?"
"Ở đây có ai là những con người văn minh nhỉ?" Luca hỏi mỉa. "Mi
luôn nhìn ta như một con khỉ to xác ngu độn mặc quần áo người. Còn
mi vẫn giữ cái thú nhổ răng người khác để làm từ thiện đấy chứ?"
"Ồ, chỉ khi nào tình thế đòi hỏi thôi. Chuyện chẳng đặng đừng ấy
mà." Tomasino xoay vòng trong ghế ngồi để có thể nhìn phía trước với
Luca ngồi giữa hắn ta và Vic. Hắn ta gác hai tay lên bụng. "Vic," hắn
nói, nhìn thẳng về phía trước. "Ta không bao giờ hình dung nỗi mày
lại ngu đến nước này."
"Đừng sỉ vả thằng nhỏ," Luca nói. Hắn đút súng vào bao quàng vai
và quàng một tay quanh vai Vic. "Ta đã trói cả hai đứa em hắn ở chỗ
bạn gái hắn và cho mấy thuộc hạ ta canh giữ - và hắn vẫn đòi ta hứa
với hắn là ta sẽ không sát hại các người."
Tomasino nhìn có vẻ ghê tởm. Hắn tiếp tục nhìn trừng trừng vào
cửa xe phía trước.
Những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má Vic.
"Nhìn này," Luca nói. "Thằng nhóc đang khóc kìa."