sót đứa nào, và ông ấy dư sức làm chuyện đó. Và vì chuyện gì, hở tên
con hoang ngu ngốc? Đâu phải bọn ta! Chúng ta chẳng hề dính dáng
đến chuyện trộm cướp của mi. Nói cho mi rõ, nếu chúng ta muốn mi
chết, thì mi không còn sống đến ngày hôm nay đâu."
"Jesus," Luca gọi tên Chúa. "Thư giãn nào, Tommy. Mình đâu có ý
định giết bạn."
"Vậy thì tại sao bạn lại bắt chúng tôi đứng sắp hàng ở đây như thế
này?"
Luca nhún vai, "Bạn muốn nói chuyện phải quấy gì đó với mình
ư?" hắn nhướng mắt, nhếch môi, ngửa lòng bàn tay ra, rồi nắm lại.
"Thì nói đi. Kẻ hèn này xin nghe."
Tomasino nhìn đám thuộc hạ của mình, rồi nhìn lại Luca. "Nói
trong tư thế như thế này e rằng thiếu sự thể. Nên không thể nói."
"Có thể là như thế," Luca nói, "nhưng rất tiếc là bạn không có lựa
chọn nào khác. Dứt khoát là không. Còn nói hay không, xin tùy ý ông
anh."
Tomasino nhìn lại thuộc hạ của mình lần nữa, như thể chàng ta lo
ngại về chúng. Quay sang Luca, hắn nói, "Cái này chẳng phải chuyện
lớn lao gì. Joe không mất trí vì một vài chuyến hàng đâu. Song le, đây
vẫn là chuyện sái quấy, và bạn cũng biết thế. Chúng tôi muốn biết kẻ
nào đã tấn công chúng tôi. Chúng tôi không phiền trách gì bạn. Bạn là
một doanh nhân. Chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng chúng tôi muốn biết
những tên con hoang nào đã dám vuốt ngược vảy rồng, và chúng tôi
muốn bạn cho chúng tôi biết tên bọn chúng. Ở cái mức đó thì tiền bạc
chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mà vấn đề là thể thống, là chuyện vuốt mặt
phải nể mũi chứ."