"Tốt." Luca ngắn gọn và chuyển mũi súng về phía Vic. Cậu ta nhìn
hắn và mỉm cười. Cậu ta dỡ mũ ra, vẫn mỉm cười và lấy mấy ngón tay
vuốt tóc đúng lúc Luca lẫy cò. Hắn còn tử tế tăng cho cậu bé ba viên
kẹo đồng nữa trong lúc cậu bé rơi, cho đến khi cậu biến mất dưới làn
nước.
Trong sự yên lặng sau đó, Tomasino cất lời, giọng hắn ta bỗng
dưng trở nên
thanh mảnh và thỏ thẻ như giọng một tiểu muội bé
bỏng, nghe dễ thương quá chừng!" Bạn làm thế để làm gì, Luca? Có gì
không ổn với bạn?"
"Xử Grizz là một phần trong thông điệp của ta cho Joe," Luca nói,
"để lão ấy không còn nghi ngờ gì về tầm cỡ và bản lĩnh của đối tác.
Còn chú nhóc Vic? Ta chỉ giúp anh bạn nhẹ gánh thôi. Vì dầu sao thì
anh bạn cũng sẽ khử nó về cái tội phản bội, đúng không nào? Mà chắc
là còn thóa mạ, hành hạ nó chán trước khi khử nó. Vậy nên ta cho nó
một cái chết nhanh chóng, nhẹ nhàng cũng là làm phước cho nó đấy!"
"Bạn xong việc chưa?" Tomasino nói. "Bởi vì nếu bạn sắp giết tôi
và Nicky, thì dứt điểm luôn đi."
"Ồ không. Ta đã nói với chú nhóc là ta sẽ không giết anh bạn. Và
ta giữ lời."
Tiếng khò khè của Nicky vẫn tiếp tục lớn hơn. Luca hỏi chàng ta,
"Chú mày bị hen suyễn hả, Nicky?" Nicky lắc đầu và rồi bụm miệng,
khụy hai gối xuống, và nôn ọe khan qua hai bàn tay.
"Xong chưa?" Tomasino lại hỏi Luca.
"Chưa xong hẳn đâu. Nhưng cũng sắp xong đây." Luca ỡm ờ. Bằng
một bàn tay to đùng như tay Kingkong hắn tóm cổ Tomasino, xoay
vòng, rồi tay kia dùng báng súng vụt hai cú đập nháng lửa vào mặt
anh chàng này. Hắn buông tay ra và Tomasino ngã chúi đầu vào cái