"Tốt," Luca nói. Hắn nhặt chiếc rìu lên và bắt đầu đi ra cửa.
"Ngươi biết gì?" hắn nói, dừng lại giữa đường đi. "Ngươi biết cái gì?"
hắn lặp lại, tiến gần đến Joey. "Ta lại không chắc lắm- chuyện ta có
thể tin ngươi."
"Được mà, anh có thể tin tôi," Daniello nói, những lời nói vọt ra
nhanh và vội vã. "Tại sao tôi lại không trao thông điệp của chủ anh cơ
chứ? Anh có thể tin tôi, chắc chắn là thế."
Luca trông chừng có vẻ nghĩ ngợi. "Ngươi biết – ác quỉ
Frankenstein mà ngươi vừa lảm nhảm nhắc đến? Ta có xem phim đó
rồi." Hắn trề môi như thể để nói rằng hắn không biết tại sao thiên hạ
lại rỗi hơi đến thế. "Chuyện đâu có gì mà ầm ĩ? Lãng xẹt! Hãy mở to
mắt để xem ta diễn trò đây này. Bảo đảm còn hay hơn gấp bội!"
Joey hoang mang, "Chuyện đó thì có liên quan gì đến... chuyện
này?"
"Hẵng đợi đấy. Rồi sẽ thấy ngay thôi!" Luca gật gù thầm nghĩ
trong khi hắn quay lưng lại Daniello, bước một bước về phía cửa, và
rồi xoay người với lưỡi rìu loang loáng vung tròn một vòng và cắt
phăng đầu Daniello trong tích tắc với một động tác nhanh gọn chính
xác và... khá là đẹp mắt!
Đầu Daniello văng lông lốc qua sàn nhà, phun xịt máu trên đường
đi thành một... vết lăn trầm đỏ tươi, cụng vào tường và dừng lại.
Quay sang JoJo, Luca nói, trên đường bước đến cửa, "Để cho
chúng chảy hết máu- sau đó gói gọn mấy tử thi lại – và xử lí sao cho
gọn nhẹ và đỡ tốn kém nhất."
Hắn quay lại, rút bức thư của Don Corleone ra khỏi túi Daniello,
trao cho Vinnie. "Đặt cái này- trong một vali- với bốn bàn tay của hai
đứa nó- làm cho chu đáo- rồi gửi bảo đảm- đến Frank Nitti." Hắn ném