22.
M ột trong những thuộc hạ của Tony Rosato nghiêng người trên
bồn rửa đầy nước bọt xà-phòng trong căn hộ ở Phố Hai Mươi Lăm và
vò áo sơ mi của hắn nơi bồn rửa. Đó là một chàng trai hơi thấp người
ở độ tuổi hai mươi, đang mặc một áo lót trắng không tay và cái quần
dài nhăn nhúm, đầu tóc dày của hắn ta bù rối như tổ quạ.
Giuseppe đã thức dậy cả giờ rồi Từ việc nhìn vào tia nắng xuyên
qua cửa sổ nhà bếp, người ta có thể biết lúc ấy là đã sau mười giờ
sáng. Giuseppe liếc nhìn lên xuống hành lang bên ngoài nhà bếp và
thấy không ai động đậy. Đã sau mười giờ sáng mà mọi thằng ngốc làm
việc cho lão vẫn còn ngủ, trừ cái thằng ngốc kia đang giặt áo của hắn
trong bồn rửa chén bát nơi nhà bếp. Rõ chán cái lũ lười chảy thây,
ăn
như xáng xúc, làm như lục bình trôi! Nuôi nhiều chỉ tổ tốn cơm mà
chưa thấy được cái tích sự mẹ gì! Nhưng không nuôi thì lại lo, nhỡ khi
hữu sự ai làm bia đỡ đạn cho mình. Nghĩ đến cái khúc đoạn người ta
nợ áo cơm phải trả đến hình hài lão cũng hơi... chạnh lòng mà nguôi
ngoai. Thôi thì, bù qua sớt lại, cũng phải là thế thôi!
Giuseppe nhìn vào trang đầu của tờ
New York Times mà lão vừa
mới lượm lên một lúc trước đó phía ngoài cửa trước, ở đó lão thấy cả
hai tên vệ sĩ của Tomasino ngồi ngủ trong ghế. Lão lượm tờ báo lên,
đóng cửa, và quay lại hành lang trở về nhà bếp, và lão không làm kinh
động sự chú ý của bất kỳ ai, ngay cả cái thằng đang giặt áo của nó
trong bồn rửa chén bát cũng không. Thằng nỡm! Giặt áo trong nhà
bếp nơi mọi người ăn uống. Làm thế mà coi được!
Trong số phát hành ngày hôm đó, Albert Einstein nằm trên trang
nhất của tờ
New York Times trông giống một chàng ngố trong bộ com
lê khá tinh tươm với cổ áo bẻ thành cánh và một cà vạt lụa,nhưng tóc